TRỜI XANH

 

Nguyễn Lâm Cúc

PHỨC TẠP

Chị thường mặc quần ống xoắn lò xo cúc áo chiếc màu này chiếc màu kia vạt đính đầy nhựa củ hay nhựa cây gì đó. Dép chiếc đực chiếc cái lại sứt đầu mẻ tai. Nhìn chị luộm thuộm nhàu nát chẳng có chút sinh khí của sự sống. Tôi thầm nghĩ mấy bà ăn xin vào nhà còn chỉn chu hơn nhiều.

Tôi về Sài Gòn có việc đang đứng ở một ngả tư đường thì có một phụ nữ đi lướt qua nhìn hấp dẫn vô cùng: Áo váy tao nhã giày cao gót nâng bước đi uyển chuyển tóc uốn lượn bay trên vai chiếc mũ phớt  hồng như một bông hoa cài nhẹ trên mái đầu đen nhánh. Mùi nước hoa thơm dịu nhẹ lan từ người đó bay tỏa trong không gian gợi cảm giác dễ chịu. Tôi mê mẩn bước theo và bàng hoàng nhận ra đó là Chị. Như đọc thấu ý nghĩ tôi Chị nói chậm rãi: Bất hạnh nhất của đời người là họ không sống mà phải lần lượt diễn hết vai này đến vai kia. Hôm nay chị đang ở trong một vai diễn của đời chị. Vậy đó cưng.

ĐUA!

Nó hỏi Mẹ đang làm gì?

Đua! Mẹ trả lời một cách nghiêm trang. Nó nhìn quanh chẳng thây ai. " Con có thấy gì đâu?".

Suỵt! Bí mật. Mẹ nói. Nó không thể nào cưỡng nổi tò mò mà Mẹ thì có vẻ như chẳng chịu hé lộ. Nó bèn tung thứ vũ khí luôn chiến thắng và buộc mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn đó là choàng đôi tay qua cổ mẹ giọng nhão như mít ướt: M...ẹ...nói đi...Mẹ...

Hiệu nghiệm tức thì mẹ bảo ghé tai vào đây: Mẹ đang tự đua để  hôm nay yêu con nhiều hơn hôm qua biết chưa!

Ui! Nó hét lên  tiếng cười  vang khanh khách.

KỊP KHÔNG?

Nó trở thành "tật nguyền" kể từ khi bị người say cha đập một trận nhừ tử đầu téc máu chảy. Ông ta còn trói Nó lại kéo lê một quãng đường rồi ném xuống sông nhận nước. Từ đó trong mắt Nó không có ai là Người.

Nó làm nhiều điều tệ hại mẹ Nó khóc lóc năm này sang năm kia. Nó không nghe không thấy. Có lần mẹ nó nói con muốn mẹ chết hay sao. Nó thản nhiên nếu được mẹ cứ việc.

Một hôm nó gặp lại cô giáo lớp ba cô chặn xe nó nói: Cô muốn nói một câu con có nghe không. Nghe. Nó dạ.

Cô cứ nói con nghe thì nghe không nghe cũng không sao: Mẹ con thật tuyệt vời! Cô nói xong rồi con có thể đi.

Nó trở nhà mọi người lao xao mẹ cháu bị tai nạn đã đưa đi cấp cứu. Nó lao ra ngỏ vừa chạy vừa gào to: Mẹ ơi!

TRỜI XANH

Chị không rõ từ đâu đến quần áo rách xơ mướp hôi như tổ đỉa suốt ngày đêm lang thang đụng gì ăn đó vật đâu ngủ đó.

Hắn bảnh chọe nổ như pháo   trong người sôi sục dòng máu sư phụ loài dê. Hắn đã làm việc ấy cả với Chị.

Chị không biết sạch dơ không biết sang hèn không biết đẹp xấu nhưng đã biết xin ăn nuôi con.

Con Chị mới lún phún như gà mọc đuôi tôm  lẽo đẽo theo nghề của mẹ một hôm gặp Hắn ngửa tay xin. Hắn nói gọn trơn đi chỗ khác chơi mậy.

Trời xanh ơi!

ANH HAI

Trong đám cỏ có cây đu đủ nhỏ. Anh Hai dùng cái bay thợ xây rẽ từng chút đất bứng lên. Đặt cây vào một cái hố đã đầy phân và rác anh lấp vơi vơi miệng hố thành một lòng chảo. Ngày nào anh cũng đổ nước. Chưa hết anh kiếm ba cành khô vững chắc cắm xung quanh bên trên chụm lại. Lá dừa khô đem về che khéo léo. Cây đu đủ đã có một mái nhà.

Một năm sau tất cả những khoảnh đất trống cỏ hoang mọc đều trở thành nơi trồng đu đủ. Quả chi chit như sung bám đầy thân. Cánh phụ nữ bắt đầu dạo vườn quả ương quả chín vặt ríu rít. Tiếng chân chạy lao xao. Tiếng cười tiếng xuýt xoa vì muối ớt cay vang lên ở nhiều nơi. Cuộc sống thật rộn ràng.

Anh Hai thấy hết cười len lén. Ít ai biết quả tim anh Hai hở van không chữa được.  Lưỡi hái Thần Chết lơ lửng trên đầu Anh.

ĐIÊN

Nhìn thấy Chị lòng hắn ậm ạch như đầy chướng khí. Hắn phải đá đấm một cái gì đó mới đơ đỡ chút ít.

Chủ nhật nằm hoài chán Hắn đi lang thang lòng vòng thế nào lại ngang qua phòng Chị. Cửa đóng nhưng không khóa ngoài. Ốm chăng?

Thứ hai thứ ba...thứ sáu mới thấy Chị Hắn nổi nóng: Sao Chị không đi chợ?- Ơ...Chị ngớ ra.

Thứ bảy Hắn thấy Chị mua về một quả cầu lông. Hắn quàu quạu: Mua làm gì cho tốn tiền?

Tinh mơ hôm sau Hắn đứng trước cửa phòng Chị. Mồ hôi nhễ nhại vì Hắn vừa chạy suốt hai giờ liền lượm cầu thay cầu cho những trận đấu. Chiến lợi phẩm là một túi đầy những quả cầu Chị cần.
Hắn điên?

25/9/2010


Nguyễn Lâm Cúc

Kính anh Lê Trường Hưởng

Một người rất nhiều chữ
Đã...cô đặc lại rồi
Ít chữ cứ xem thử
Đọc xong nghĩ ngây người

Những lời động viên của anh LTH khiến NLC muốn "cất đôi cánh vịt để bay lên" hihi.
Một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ.

Nguyễn Lâm Cúc

Sứ giả may mắn

Mình có cảm giác hôm qua nhờ Moon ghé đọc trang viết mà mình được bạn tặng món quà to bằng cái đình. vì thế nên nghi rằng Moon là sứ giả may mắn.
Cảm ơn Moon mong Moon thường ghé nhé.

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Nguyễn Lâm Cúc!
Cây bút khá thuyết phục
Thăm bạn nhớ đến tôi
Gửi qua bạn lời chúc!

Lê Trường Hưởng

Một người rất nhiều chữ
Đã...cô đặc lại rồi
Ít chữ cứ xem thử
Đọc xong nghĩ ngây người

Moon

Ghé thăm chị đọc chùm truyện ngắn kiến bạn đọc cần suy ngẫm.Trước mắt M như hiện ra những mảnh đời những số phận khác nhau.Người đáng thương kẻ đáng trách.

Moon sẽ đọc thơ chị sau(lâu nay thỉnh thoảng M có gặp thơ chị ở một số nhà thấy cũng thích thích.)
Chúc chị vui!