TRIỆT ĐỂ

 Nguyễn Lâm Cúc 


KHÓ HAY DỄ

Tôi đến đúng bữa trưa nhà Chị. Mâm cơm một mẹ một con một món ăn. Trong nồi miếng đầu cá nấu cà chua giá chan bún. Những món như vầy Chị chỉ nấu khi có khách. Tôi nhìn quanh và chợt hiểu thằng lớn về.

Thằng lớn sao không ăn? Tôi hỏi. Nó vừa đó...Chị trả lời không nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy một bát bún ăn dở ở góc mâm. Dưới bát bún tung tóe. Có vẻ thằng lớn đã dằn mạnh chiếc bát xuống mâm. Mặt chị đờ ra. Tố cáo Chị đang gồng mình hết sức để chịu đựng một điều gì đó quá khả năng mà không thể đặt xuống. Từ một con mắt trơ trơ bình thản bất ngờ phụt trào giọt nước mắt to chảy nhanh xuống má. Con mắt kia chết trân. Chị vẫn và và nuốt nuốt như không có gì xảy ra.

Tôi quay mình bước nhanh. Ôi làm mẹ khó đến thế sao?

PHIM

Buổi tối lúc chạng vạng khi vắng người xác súc vật chết xuất hiện chung quanh làng mùi thối phủ kín mọi nhà.

Một sáng cả làng mở mắt ra hàng chục ngôi mộ của ông bà cha mẹ họ nằm trong nghĩa trang cạnh làng biến mất.

Họ viết đơn đủ các kiểu mẫu gửi bưu điện mang tận nơi...Tin đi thì nườm nợp tin về như số độc đắc.

Chiếc xe  xới bò kềnh càng lắc lư như con kềnh kềnh quái dị. Màn đêm bị tước toang bởi tia sáng xanh chớp mắt lại biến mất. Một đống lù lù bầy nhầy lẫn xác vật chết lại xuất hiện trên đất. Mùi thúi rửa nhói óc. Ngay lúc đó vài trai tráng xuất hiện. Gã lái xe vụt ngay chiếc mỏ lếch xuống đầu một người. Ai đó bay từ bóng tối lên ca-pin. Huỵch. Huỵch. Huỵch. Một lúc sau cuộc đấu tàn. Kẻ xúc phạm và người bảo vệ đều máu chảy.

Sáng hôm sau trong một quán cà phê ông cán bộ Làng quần áo ngời ngời miệng nhả khói thơm nói: Bọn nó đánh nhau hay như phim!

CHUYỂN HÓA

Tộc Sói đang được cai trị bởi một sói Cô.

Cả tộc cát cứ một vùng lọt thõm giữa những vách núi dựng đứng. Sói Cô thực hiện chính sách ma lanh mọi việc chỉ cần tuyên bố. Cho dù vừa nói đông ngoảnh lại đã đổi ý bẩu  rằng:  tây tây tây.

Bọn sói choai choai có lần tru lên bi ai ở đây mất dân chủ quá! Vách núi hồi vọng: Có  đâu mà...mất...mất ...mất!!!

Điệp khúc lập đi lẫy lại mòn vẹt các mùa trăng. Lâu lắm nhưng vì không có trí nhớ loài sói chẳng thể biết trăm năm hay ngàn năm. Móng vuốt chúng biến thành những sợi lông mềm mại răng nanh biến thành những chiếc then khóa miệng chiếc lưỡi biến thành ống hút.

Ngắm nhìn chúng Tạo Hóa nở một nụ cười nửa tai tái nửa nâu nâu.

TRIỆT ĐỂ

Hắn là một gia chủ triệt để vì biết cai trị và trừng phạt. Vợ con hắn nem nép chẳng khác thằn lằn Mồng Năm.

Hắn khoái hội hè nhậu nhẹt và bụng chứa toàn chất nổ cỡ đại bác. Buồn một chút là hắn không thể kiếm ra tiền vì thế vật dụng trong nhà hắn theo hắn ra đi một cách hiên ngang.

Một hôm vợ hắn hỏi con bố đâu rồi? Cu con hất hàm về phía bàn thờ  ý nhị nói "Bán quá khứ!" Vợ hắn nhìn chiếc lư hương truyền đời trên bàn thờ gia tiên đã biến mất. Chị buông rớt bát cơm đang nuốt dở.
Hôm khác vợ hắn lại hỏi con: Bố đâu rồi? Cu con chỉ tay về phía góc nhà nói " Nhậu tương lai". Vợ hắn nhìn chỗ hôm qua vừa để bao giống nay đã trống hoác. Chị khóc ngất!

Đã gần sáng hắn vẫn chưa về vợ hắn lại hỏi con bố đi đâu? Cu con ngó phía buồng ngủ nói " Chơi luôn rường cột!". Lúc này chị mới thấy chiếc cột nhà bằng gỗ lim đã không còn.

Hàng xóm nghe tiếng kêu của Cu con xúm nhau đưa vợ hắn chết xỉu  đi cấp cứu!

Nguyễn Lâm Cúc

Hoài Vân thân iu

Mình đã đọc truyện HV gửi link. Chẳng dám có ý cò gì cả. Chắc phải kiếm và dành thời gian nghiền ngẫm thêm.
Vụ "thiền viện trị triệt để" bây giờ thuộc TC quyết.

Nguyễn Lâm Cúc

Tán thành

TC iu wi.
Tán thành việc " Triệt để" do TC trị. hehe
Còn vụ "riêu cua" thì cần có bằng chứng bản quyền mới linh.
Hôm nay mình "xong tiêu chỉ" Còn có chút vượt. Tự khoái.

hoaivan

"Triệt để" khai thác bàn phím quá mệ Hó ui.
Thằng cha "Triệt để" này phải để thiền viện trị tội.

Thanh Chung

Khó hay dễ: Mình cũng rất hay nấu bún riêu cua. "Động chạm" quá! Nhưng hễ "khách" mà dằn bát xuống mâm là lần sau nghỉ ăn he he.
Phim: Có khi phải đổi tựa đề thành Phim thời sự
Chuyển hóa: Sống ở dưới thung lũng thì ít thông tin lắm. Có khi loài sói cũng chẳng biết nụ cười của Trời mầu tai tái hay nâu.
Triệt để: Chẳng lẽ lại bảo: "Để thằng cha này tui trị cho!"

Nguyễn Lâm Cúc

Thăn lằn Mồng Năm

Kính gửi anh Hà Nguyên
Mồng Năm này là Mồng Năm tháng Năm Âm Lịch (Tết Đoan Ngọ)
Hồi đó quê ba má em có tục lệ cứ 12 giờ trưa ngày Mồng Năm đi hái lá làm thuốc. Họ cho và tin rằng mọi loại lá họ hái vào thời khắc ấy chính là dược liệu quí chữa nhiều bệnh. Thằn lằn rắn và một vài loài nữa nằm trong danh sách thuốc quí này. Có người từng bắt thằn lằn nuốt và tin tưởng chữa được bệnh nhưng bệnh gì giờ em không còn nhớ.
Một điều lạ là vào thời khắc ấy họ ít khi tìm được thằn lằn dù hàng ngày thấy chúng bám đầy?
Đó là lý do em dùng chữ Thằn lằn Mồng Năm anh à.
Em chỉ biết có vậy.
Chúc anh vui

hanguyen

KHÓ HAY DỄ: nổi lòng của mẹ giá con côi là vậy càng khổ hơn khi con lớn mà không hiểu và thông cảm cho cái đau cô đơn của mẹ!

PHIM: Cái đau của...thời sự!!!

CHUYỂN HÓA: Đọc rồi...ngậm ngùi!!!

TRIỆT ĐỂ: Cáu u uất của xã hội...đầu làng cuối ngỏ góc phố vĩa hè đâ đâu cũng dô dô!!!

Hỏi nhỏ NLC nhé: Vợ con hắn nem nép chẳng khác thằn lằn Mồng Năm. Vậy thằn lằn Mồng Năm là sao?