LẠI NGĂN NGẮN

 

Nguyễn Lâm Cúc

TỆ HƠN

Lần trước ra biển mẹ ngồi trong quán nước nghe một chú thổi kèn kể chuyện thi thoảng hai người cười khúc khích. Có lúc mẹ phải chạy ra mép nước gọi váng lên không được bơi quá xa nguy hiểm đó con! Nó vẫn bám theo những con sóng nô đùa.

Lần này mẹ ngồi dưới gốc dương vạt áo phất phơ  tay vân vê chiếc mũ. Gió ngược nghe vù vù. Thi thoảng mẹ lại bảo con bơi xa xa một chút cho thoải mái. Nó dạ thật to nhưng thay vì bơi ra biển nó chạy ào đến chỗ mẹ nói: Nước biển chua quá con ớn biển rồi. Mẹ phì cười. Nó biết nó nói dối quá dỡ nhưng mẹ nó còn tệ hơn. Mẹ bảo: Hôm nay  biển thiệt dzui!

PHẤN ĐẤU

Gia đình Hổ sống ở nơi hoang vắng. Sáng tối Hổ bố dẫn đầu hai hổ con lo đá banh té nước chạy thi.  Dường như " cả bọn " cân tài cân sức chẳng ai chịu kém trong các trò chọc trời quấy nước hò hét váng cả một vùng.

Hổ mẹ rất nhẫn nại thế mà vẫn phải gầm gừ " Lẽ ra ông phải chứng tỏ cho bọn trẻ thấy sự oai phong tài thao lược và dũng mãnh đằng này ông toàn theo đuôi chúng đá cầu ném bóng chẳng ra sao cả !"

Hổ bố đủng đỉnh: Thế bà không biết tôi phấn đấu mãi mới từ bố lên bạn hay sao?

CON TƯỞNG

Bà dậy sớm đặt ấm nước bắc nồi cơm. Khi cả nhà dậy bữa sáng đã sẵn sàng. Mọi người ra khỏi nhà Bà giặt giũ chợ búa lau dọn. Trưa chiều vẫn thế.

Bác hàng xóm than thở osin lại đòi tăng lương. Mẹ tỏ vẻ căng thẳng việc có nhiều không mà rách sự thế?

Cũng vất vả. Chợ búa nhà cửa bếp núc tất tần tật. Bác hàng xóm thổ lộ. CON gái chơi bán hàng gần đó cất tiếng véo von: Con cứ tưởng hàng tháng mẹ vẫn giả lương cho bà!

Ở ĐÂU?

Một nhóm sinh viên cùng thực hiện đề tài nghiên cứu rừng. Họ đọc hàng núi tài liệu: Rừng nguyên sinh rừng đặc dụng rừng nhiệt đới rừng các kiểu. Một cậu bỗng hỏi có ai nhìn thấy rừng chưa? Cả bọn cùng lắc đầu như chong chóng được gió. Họ quyết tâm cùng nhau đi rừng một chuyến.

Nhiều người nói đi rừng phải có hướng dẫn. Họ tìm tòi thăm hỏi và được giới thiệu đến một lão nông tráng kiện mắt sáng như chim ưng râu tóc màu mây sẫm. Thiên hạ đồn rằng ông ta giỏi nhất là đi rừng. Và chỉ mình ông biết rừng đang ở đâu.

Nhóm sinh viên tìm được ông ta khi ông đang ngồi đập muỗi và đếm từng con. Họ trình bày a b c rồi hỏi: Thưa ông ông biết rừng ở đâu phải không ạ?

Ông lão chỉ vào đầu nói gọn lõn: Đây! Rừng nằm trong ký ức!


 

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi TC thân iu

Mình có "nỗi niềm" với từ "nói dối". Vì thế dùng nó đặt tựa hơi lấn cấn trong bụng. Khất bạn TC lần này ha?
Chúc "âm miu" của chúng ta thành "mèo". Hihi

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi NiCo

NiCo thân iu
Chĩ nghĩ rằng viết ngắn hay dài đều thú vị. Quan trọng là mỗi chúng ta đã "chơi hào hứng trò mình đang chơi" phải không em?

Thanh Chung

Mình thích tựa đề "Tệ hơn" đổi thành "Nói dối" vì cả hai mẹ con không ai nói thật.
Mình cũng rất thích sự "Phấn đấu" của Hổ bố. Mình cố gắng mãi vẫn chưa xuống hạng được làm bạn của con cái (hu hu).
(Mình đã ném đá bên nhà HV rồi đấy. Kiểu này dự án có vẻ khả thi)

nico

Ui ui Thiền viện phát động thi "ngăn ngắn" đấy ư. Vậy mà Nico thì cứ "dai dài" mới khổ. Muốn "ngăn ngắn" đâu phải dễ chứ nén chữ thế này thì em Nico chịu chết.
Em thích "Con tưởng" chị ơi. Thích chữ "véo von" trong đó nhất.

nguyenlamcuc

Bạn BSĩ

Huhu những câu chuyện của mình "hiền" khô mà. Những chuyện sau còn hiền hơn 2 chuyện Bạn thích bởi vì nó so với "Cướp" thì nó ở phía ngược lại mừ?

nguyenlamcuc

Gửi HV

Hì nhất định sẽ canh nhà HV để "ném đá" nhiệt liệt.
Mình cảm thấy gõ gõ mấy cái lụn vụn này rất hào hứng. Dzui.

Bs.Tản

Mình thích câu chuyện số 1 và 2 hơn vì nó hiền và lành hơn hai mẫu chuyện còn lại

hoaivan

Hì "tối tác" nhanh như điện vậy bà Lâm?
Tui thích mẩu số 3 và 4.
Tui cũng gõ dc vài mẩu mai chỉnh sửa rồi đưa lên cho bà con ném đá giúp nha.