NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

 

Nguyễn Lâm Cúc (Chuyện ngắn)

LÝ DO

Cậu bé khóc lóc thảm thiết vật nài tất cả mọi người lớn trong gia đình rằng hãy để  cho cậu đi tu. Mặt cha mây đen vần vũ mặt mẹ mưa gió sụt sùi: Con ơi con ơi gia đình mình có mỗi con là con trai con đi tu rồi lấy ai nối dõi.

Cậu bé vẫn khăng khăng giữ ý định. Cuộc giằng co bất phân thắng bại. Hao tốn nhiều nước mắt nước miếng. Bà nội bèn ra tối hậu ngôn: Thôi cháu thành tâm như vậy âu cũng là duyên lành nhưng cháu hãy nói cho chúng ta biết nguyên nhân nào khiến cháu cương quyết đòi xuất gia?

Cậu bé tự tin trả lời: Bởi vì con thấy các vị...đều phưỡn bụng.

HOÀN NGUYÊN

Nàng muốn làm cho chàng điều gì đó. May sao chàng vài lần nói thích ăn chuối Chà Bột. Loại chuối thơm ngon nức tiếng phải cái khó trồng rất kén đất.
 Nàng cách chàng chừng bảy trăm cây. Suy tính mãi vẫn không tìm ra cách chu toàn gửi đến chàng món quà dân dã. Nàng xắn tay mượn xà beng hì hục đào lấy một mầm chuối con mập mạp. Nàng đi bốn lần đò tám lần xe tới chàng. Họ gặp nhau trong một quán nhỏ chàng nói món quà thật cảm động anh sẽ nâng niu nó. Nàng cười mắt rơm rớm đỏ hoe.

Họ chia tay. Nàng đi trước. Chàng bước khỏi quán không cầm gì.

Nàng loanh quanh mua vài thứ. Lúc bước xuống đò nàng nhận ra cây chuối người lái đò nói vừa vớt dưới sông lên. Nàng trả tiền mua.

Nàng mang cây chuối về trồng xuống đúng chỗ cũ rồi đứng tần ngần nhìn đám đất đào lên lấp xuống lại như trước mà không thể như trước.

MÂU THUẨN

Một gia đình nghèo truyền thống. Họ từng có lúc ưỡn ngực tuyên bố: Chúng tôi những người trên răng dưới dái!

Thế nhưng họ lại dấm dúi cất khư khư bốn cái bát sành về sau mang bày ra bàn một cách dè dặt. (Đã có lúc bốn cái bát làm họ xấu hỗ. Rất may thời điểm đó trong bát chẳng đựng gì). Thi thoảng họ dùng bát uống nước múc từ giếng khơi rất hào hứng.

 Trong bâu vải luôn kè kè bên người chủ nhà có ba hạt gạo. Lúc rỗi rảnh Gã dở ra săm soi rồi bỏ vào mỗi bát một hạt gạo sau đó cẩn thận thu lại cất đi. Đứa trẻ trong nhà hỏi tại sao tới bốn bát mà gạo chỉ ba hạt?

Đầu tiên Gã không trả lời một buổi chiều Gã ngước mắt lên trời hai giọt lệ to đục lăn ra từ hai cái hố thăm thẳm. Gã rặn từng từ một: Vậy đó con! Mộng thì không những đầy  mà còn phải dư thừa nhưng thực chỉ là ...tà dương!

TUYỆT TỰ

Một Ngư phủ ngày nào cũng vớt từ dưới sông lên hằng hà sa số xác chết và phơi. Đến một ngày nọ ông ta thương tâm quá không làm nỗi công việc ấy nữa mà ngồi khóc huhu như bò rống. Bốn vị sứ giả khệnh khạng ngang qua thấy thế kinh ngạc hỏi vì sao ông khóc lóc thương tâm như vậy nếu thiếu tiền chúng tôi sẽ cho.

Ngư phủ chỉ đống xác chết phơi khô chất cao như núi bảo: Các ông nhìn đây chúng dịch bệnh chết non chết yểu thậm chí chết cả trong trứng nước như thế này thì tuyệt tự mất còn gì?

Bốn vị cao nhân nhìn quanh quất chẳng thấy ai chết bèn lay ông Ngư phủ như lay cây cho bật gốc hỏi: Ông bảo ai tuyệt tự?

Ngư phủ mếu máo nói: Lời xin lỗi chứ còn ai!

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU

Chàng và nàng yêu nhau.
Nhưng tình yêu đối với họ là trái cấm chết người.

Họ vẫn yêu nhau ước ao được gặp nhau. Chuyện ấy thật khó nhưng không phải là không thể. Họ hy vọng. Một lần thật bất ngờ họ lên cùng một chuyến xe khách. Chiếc xe chật ních người. Nàng bị xô dạt lên đầu xe. Chàng bị lôi tuột xuống cuối xe. Chàng hào hứng kể mọi thứ chuyện với những hành khách ngồi gần chàng nói say sưa trên trời dưới đất. Nàng nuốt từng lời một của chàng. Và lời nào cũng trở thành : Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi HV

HV ui
Meo nhắn tin nói sao giống Meo đâu đó. Hihi. TC có nói "đi chân không" vào rọt TC. Hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh namkts57

Cái ngắn của chuyện là cái tuyệt của Cúc cũng phãi dừng lại ngẫm mới hội được. Chuyện là một phát minh!
Cai còm của anh với NLC rất có ý nghĩa. NLC sẽ theo đuổi điều nghĩ ra từ còm anh viết. Thật cảm ơn anh.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh PĐM

Bắt đầu từ "những bí mật". ý tưởng ai mà hay dzậy ta? Cảm ơn anh.

hoaivan

Thích "Hoàn nguyên" còn "Ngôn ngữ TY" thấy quen quen giống đời thực của ai đó thì phải hehe.

namkts57

Cái ngắn của chuyện là cái tuyệt của Cúc cũng phãi dừng lại ngẫm mới hội được. Chuyện là một phát minh!

phandinhminh

Thử nén nén thêm

Chuyện hay và ổn. Nhưng em thử viết cái gì đó nén nén hơn một chút?

Nguyễn Lâm Cúc

Kính gửi anh hanguyen

Anh Hà Nguyên mới thực sự "đi dép" trong rọt tác giả rùi. Kính phục!
Chúc anh HN luôn an vui.

Nguyễn Lâm Cúc

Kính gửi chị thanhthuy

Ngôn ngữ tình yêu của Nguyễn Lâm Cúc véo von say sưa bất tận!vậy mà HOÀN NGUYÊN thì lại vẫn không thể như nguyên được.Khổ thế chứ ?

Cảm ơn chị đã ghé thăm trang viết. Câu hỏi của chị rất chính xác cuộc sống ẩn chứa trầm bổng bất thường chị nhỉ.

hanguyen

LÝ DO: Thằng bé nhỏ và thật sáng suốt đời nay đi tu sướng mà!

HOÀNG NGUYÊN: Đời là thế nói như thế mà đâu phải vậy người ta chỉ muốn có chuối Chà Bột ăn liền chứ nào muốn trồng chuối để mà có ăn dài dài! Lắc léo đời!

MÂU THUẨN: Triết lý mộng và thực.

TUYỆT TỰ: Cảm nhận chua chát thời nay.

NGÔN NGỮ TÌNH YÊU: Tuyệt vời cho tình yêu mộng tưởng!

Nguyễn Lâm Cúc

Không đi chân đất

Bạn TC iu
Mình đi giày "thể thao".hehe.
Cảm ơn Bạn đã động viên chúng ta sẽ "thử" tiếp sức xem sao nhé? Nhưng không bán rừng ( vì không đến lượt chúng mình đâu) sẽ bán...sức lao động hén?