BIẾT DÙNG LÀM GÌ

 

Nguyễn Lâm Cúc

( Chuyện cũ viết lại)             Hưởng ứng viết ngắn cùng TC


(ảnh copy trên mạng)

CHƯA ĐỦ

Hắn nói tiếng Nhật lã lướt như những ngọn gió thong dong bay lượn trên các cánh đồng lúa chín. Hắn nói tiếng Trung ngọt dẻo bỗng trầm đa thanh đa sắc như nói tiếng Mẹ đẻ. Hắn nói tiếng Đức tiếng Tây Ban Nha tiếng Pháp tiếng  Anh... cũng chẳng chút khó khăn. Thậm chí cả tiếng nói của những bộ tộc ít người nằm đâu đó tít tắp trong sa mạc Châu Phi hắn cũng hiểu cũng phát âm đủ để người ta biết được hắn đang nói gì.

Hắn rất hãnh diện tự hào về sự hiểu biết nhiều ngôn ngữ.

Hắn được cả thế giới biết tiếng vì thông thái. Họ kính trọng hắn coi hắn là thiên tài. Họ bầu hắn làm đại diện cho mọi dân tộc: Sứ giả Thân thiện. Với sứ mệnh đó hắn luôn bay ngang bay dọc từ Châu này qua Nước khác.

Một hôm chuyến bay đặc biệt của Hắn lâm nạn ở một vùng biển xa lạ. Hắn kịp bung dù cứu nạn trước khi chiếc máy bay lao xuống biển.

Khi bình tâm Hắn thấy mình đang ở trên một đảo hoang. Hắn đi một vòng và hiểu rằng con người trên đảo chỉ duy nhất một mình hắn. Hắn hái quả để ăn tìm suối ngọt để uống.

Mọi thứ tạm ổn nhưng Hắn không thể không nói. Hắn nói đủ mọi thứ tiếng học được với chim chóc với lũ sóc nhảy nhót chuyền cành với những con khỉ tò mò với bầy cáo rình rập với cả những bông hoa đỏ rực rỡ ven suối. Nhưng chúng tỏ ra chẳng hiểu gì cả. Hắn kiên trì thử mọi cách hắn nói cả tiếng bộ tộc ít người sống nơi hoang dã. Hắn khoa chân múa tay và ...thất vọng. Những con vật khọt khẹt khò khừ và bỏ chạy hoặc gầm gừ đe dọa hắn.

Từ sau lùm cây cạnh một bãi sình phóng ra một con lợn rừng hung dữ nhằm hắn lao tới. Hắn chạy thoát bằng cách trèo lên cây. Mọi loài không biết sứ mệnh thân thiện của hắn. Hắn kinh hoàng nhận ra rằng đẳng cấp của sự thông thái là phải hiểu cả ngôn ngữ khác loài. Hắn ngửa mặt lên trời và rống thật to không ra tiếng gì cả.


KHÔNG BIẾT LÀM GÌ

Cả dãy đất nghèo xứ Quảng không ai là không nghe tiếng biết mùi thơm của món lòng heo xào nghệ. Trời mưa gió mà cắn miếng lòng vàng ươm nóng hổi cay xé miệng thơm lừng nghệ với ớt hiểm thì còn gì bằng! Thậm chí có những gia đình còn xem đó là món giải cảm làm ngưng những cơn ho do thời tiết gây ra.

Làng Đông Nhơn có những ngôi nhà xây ba bốn tầng ngất ngưởng đó là thành quả từ kinh doanh món miến xào với lòng gà. Những sợi miến trong suốt nằm chen lẫn giữa những miếng lòng đậm đà thơm phức mùi rau răm và ngò gai đã khiến mọi thực khách ngang qua đều phải móc hầu bao và tấm tắc khen ngợi.

Nhưng dân nhậu lại nghiện món lòng bò xào hành với rau cần tây. Món này mà uống với rượu gạo sủi tăm lăn tăn thì chỉ có hết sẩy.

Xem ra lòng các con vật thật hữu dụng chỉ lòng người là không biết làm gì nhất là những tấm lòng bẩn thỉu.


MỘT VÀ HAI

Hắn là bậc thầy của những trò lừa đảo gian ngoa. Hắn cũng bậc thầy trong việc ngụy trang vì vậy lúc nào hắn cũng có gương mặt thiên thần lời nói thánh nhân và cử chỉ cao đạo.

Hắn còn sở hữu đôi con mắt tinh quái cho nên mọi kẻ đồng hạng với hắn hắn đều nhìn thấy chiếc đuôi ngúng nguẩy ngo ngoe thò ra thụt vào sau lằn áo trên cặp quần hoặc ve vẩy ngay sau chỗ ngồi nếu họ đang ngồi. Hắn nhếch nụ cười nơi khóe miệng tự nhủ: Đã gian mà còn để ló đuôi. Ngu!

Một bữa nọ khi đứng trước gương săm soi bộ dạng để chuẩn bị ra mắt đợt phong thần tước hiệu danh dự. Hắn bỗng thất kinh vì đằng sau hắn không phải một mà có đến hai chiếc đuôi đã dài lòng thòng tự bao giờ.

Nguyễn Lâm Cúc

Khoái quá!

Hì được HV khen khoái quá! Mai ghe đọc nữa HV thân iu nhé mình vừa "tối tác" được một mớ lụn vụn cún cún xinh xinh.

hoaivan

Hì ở cuộc thi viết truyện cực ngắn được đấy nhỉ? Thích mấy truyện này của mệ Hó.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi chị Thy Đường

Hì chị Thy Đường mạnh tay quá khiến đứa em NLC yếu đuối run đứt cả đuôi. Cho nên đã cất bớt chút còm của chị dùng riêng một mình rồi.
Cảm ơn chị Thy Đường đã khen chuyện NLC viết. Mừng húm.
Mong chị thường ghé chơi.

thyduong

Hay. Mấy chuyện ngắn móc họng kiểu ni thật đúng với thời Xạo hết chỗ nói này Lâm Cúc ơi

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi bạn LHP

Có khi lòng thòng lại ngắn
Có khi vắn vắn lại dài. Hehe

Cảm ơn bạn LHP ghé chơi.

Nguyễn Lâm Cúc

Như một vế đối

TC iu
Kinh doanh "lòng sư tử" hả. Nấu món xào hay món xáo đây? Hihi. Coi bộ vụ này nhận đơn đặt hàng mỏi cả ...chân đây.
Cái câu " mặc quần bò ló đuôi trâu" hay lắm. Cứ như một vế thách đối. Để mình thử tìm câu tương xứng nha.
Nhờ cái vụ viết ngắn Bạn khởi xứng mình có được mấy cái viết ngắn này. Dzui.

Lâm Hải Phong

Gửi Đãi Trăng

Tưởng ngắn nhưng lại đuôi dài
thế mà...chưa đủ biết ai làm gì?

Thanh Chung

Mình đang tính mở quán ăn đặc sản món lòng sư tử đây. Bạn xem có chỗ nào thuê được củă hàng thì ới một tiếng nha.

(Không biết mặc quần bò thì có thò đuôi... trâu không nhỉ? )

nguyenlamcuc

Gương Bạch Tuyết

Hoa Lục Nồi ui
Vỡ gương Bạch Tuyết à? Huhu thía mà mình lăm le ý định chôm tấm gương ấy đấy.
Đừng quên lùng chú chuột hộ nhé. Rất khốn khổ vì thiếu chuột đây. Huhu

Nguyễn Lâm Cúc

Mệ Hó là...

Bác Minh à
Mệ Hó là người tình của lão Mẹt Lạm trong truyện ngắn Hố Xí Hai Ngăn của Nguyễn Quang lập. Nguyễn Quang Lập đã cho Mệ Hó và Lão Mẹt Lạm về quê NLC định cư họ trở thành láng giềng của NLC trong con mắt bằng hữu. Hehe từ đó NLC được gọi là Mệ Hó ( hiểu sao cũng oka)
Cảm ơn anh PĐM đã khen. NLC xin nghe lời anh PĐM những truyện kế tiếp sẽ chuyển sang gọi ả hoặc mụ để không làm mất lòng khác giới. Khà khà