ANH KHÔNG LÀ PHẠM LÃI EM KHÔNG LÀ TÂY THI"

  Nguyễn Lâm Cúc
Quà sinh nhật tặng Hoài Vân

" Ngàn Năm Thăng Long" là tên Tuyển tập thơ của tác giả Nguyễn Thiện Thuật.

Có lẽ ông chưa từng nhận mình là nhà thơ cũng có lẽ ông chưa cho rằng mình là nhà văn cho dù ông đã in 24 quyển tiểu thuyết: " Vũng lầy tội lỗi Sập tiệm Đêm Hàng Châu Nữ Hoàng Cửa Biển...Nhà xuất bản Thanh Niên" (Đó là thống kê chưa đầy đủ). Nhìn từng con chữ một của ông kết nối nhau thành tác phẩm chắc chắn tất cả mọi người cầm bút đều phải nể phục bởi vì hay dở là chuyện khác còn lao động để có từng ấy quyển sách trong đời người là thứ lao động mài dũa bản thân đến tận cùng. Nhất là ông chưa từng có cơ hội làm quen với bàn phím từng chữ của ông do chính ông nắn nót viết thẳng hàng ngay lối trên  những tờ giấy ky cóp được.

Tập thơ "Ngàn Năm Thăng Long"  do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 1998.

Tập thơ mỏng chỉ 60 trang cả bìa và có 34 bài. Bài thơ viết sớm nhất đề năm 1955. Bài thơ muộn nhất là năm 1998. Trên bốn chục năm chỉ với ngần ấy bài thơ có thể gọi những dòng thơ trong "Ngàn Năm Thăng Long" là những câu nhật ký của tác giả Nguyễn Thiện Thuật.

Tôi chưa có cơ may được đọc những tiểu thuyết của Ông. Mặc dù những năm 1998 trở về trước với tôi được đọc sách là niềm đam mê có thể đánh đổi cả thời gian lẫn tài sản duy nhất đó là tự trọng. Tôi đọc mọi tờ giấy có chữ mà tôi vớ được. Thầy Vũ Hà (Nghệ sĩ kịch Truyền Thanh từng dạy tôi bộ môn này năm 1984). Lần đầu tiên tôi thấy thầy Vũ Hà cũng là lúc tôi thấy quyển truyện ngụ ngôn của Ê-Dốp. Thầy đang cầm trên tay. Tôi chạy đuổi theo thầy và bất chấp quen lạ tôi hỏi mượn thầy. Thầy trả lời tôi có tật xấu đó là không có thói quen cho mượn sách. Sau này thầy trò chúng tôi đã có một câu chuyện thú vị khác liên quan đến chuyện mượn sách này nhưng tôi sẽ kể trong bài viết nhớ Thầy.

Lạc đề một chút để muốn nói rằng thời đó (không phải lỗi của tôi hay của tác giả) nhưng tôi đã thiệt thòi vì ít cơ hội biết đến nhiều tác giả trong đó có cả tác giả Nguyễn Thiện Thuật. Quyển thơ "Ngàn Năm Thăng Long" tôi có được hôm nay đó là may mắn được con gái tác giả tặng. Chị là Hoài Vân. Một đám mây bay trên bầu trời tưởng như nhởn nhơ nhưng không đám mây mang nỗi nhớ tìm kiếm một khát vọng. Chị là hình ảnh nối dài của nhà văn Nguyễn Thiện Thuật. Tôi nghĩ như vậy.

" Thăng Long có núi Nùng sông Nhị

Có ba sáu phố phường

Có huyền thoại Hồ Gươm

Có đền thờ Vua Lý Thái Tổ

-Có Quốc Tử Giám-Khuê Văn

Có Chu Văn An người dâng sớ xin chém bảy kẻ quyền thần

Tham quan ô lại.

Vua vẫn làm ngơ!"

....

Hà Nội của tôi

Còn có HỊCH TƯỚNG SĨ

Và ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ

Những Thiên Cổ Hùng Văn

             ngàn năm chói ngời trang sử"

Đó là một đoạn thơ đầy hào khí trích từ bài thơ " Ngàn Năm Thăng Long" . Đọc một đoạn trong tập hay chỉ đọc đoạn trích trên người đọc hẳn sẽ thấy được tấm lòng của nhà thơ dành cho Hà Nội dành cho Thăng Long với những chuyện kể những địa danh và nhân danh đất nước cùng nỗi buồn không của riêng ai buốt nhói lịch sử đó là " Vua vẫn làm ngơ" trước bầy tôi nhũng nhiễu sơn hà.

Trong bài thơ "Kể Chuyện Nguyên Phong" cũng mang đậm tâm tình trên:

"Những tên giặc ngồi trên lưng ngựa

Ào ào qua cửa Ải Nam Quan

Chúng đâu biết dân ta không hề khiếp sợ

Đã đứng lên như những thiên thần!"

Đọc đến đây tôi tự thấy hỗ thẹn. Ải Nam Quan của Tổ quốc nằm nơi nao tôi chưa từng biết đến. Nhưng biết chắc máu xương lớp lớp vì cửa Ải này mà đổ xuống. Tôi sẽ nói gì với con tôi khi nói về tổ quốc? May mà còn có những câu thơ để vin vào. Để cúi đầu như biết lỗi.

"Tôi đứng trước mộ La Sơn Phu Tử

Thắp một nén hương

Nghĩ về quá khứ

Cả một đời người một đời trăn trở

Một thời loạn ly

Người bỏ kinh kỳ

Về núi La Sơn ẩn dật

Đọc sách bình thơ

Và mơ ước một ngày mai đại định"

( Trích bài Trước Mộ La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp)

 Tôi dừng rất lâu đọc đi đọc lại bài thơ "Em Không Là Tây Thi" có lẽ đó là bản tình ca đẹp tuyệt của nhà thơ:

" Anh không là Phạm Lãi

Em không là Tây Thi

Để rời bỏ lầu vàng điện ngọc

Một cánh buồm theo gió bay đi..."

Một cánh buồm đỏ thắm đang thư thả trôi trên biển Vĩnh Hằng.

Nguyễn Lâm Cúc

Thấu "tim" đen"

NLC đã làm một việc hết sức có ý nghĩa thay lời chúc một món quà vật chất với bạn một cử chỉ kính trọng một người viết đáng trọng; và hơn hết người đó lại là cha của cô gái tài giỏi HV.Đọc bài này chắc HV sẽ rất HP.
Hehe bị bác Minh nhìn thấu "tim" đen rùi. NLC rất dzui. Cảm ơn nhời khen của Bác.

Phan Đình Minh

NLC đã làm một việc hết sức có ý nghĩa thay lời chúc một món quà vật chất với bạn một cử chỉ kính trọng một người viết đáng trọng; và hơn hết người đó lại là cha của cô gái tài giỏi HV.Đọc bài này chắc HV sẽ rất HP.

Nguyễn Lâm Cúc

Xin chạy sang liền

Nếu có nguyên tác phẩm đọc thì hay biết mất...
Mời Cúc sang đọc bài bên nhà và có góp ý!
Chúc vui nhiều!

Anh Ngô Đình Miên hôm nay có vụ gì mà ới em một cách "nghiêm trọng" thế? NLC sẽ chạy sang liền.

ngodinhmien

Cúc

Nếu có nguyên tác phẩm đọc thì hay biết mất...
Mời Cúc sang đọc bài bên nhà và có góp ý!
Chúc vui nhiều!

Nguyễn Lâm Cúc

Nhớ tầng thượng

Miu xin chúc mừng Sinh Nhật chị Hoài Vân và chúc tình bạn của các chị mãi mãi bền vững và ngập tràn yêu thương.
Nhớ lắm những khi Miu cùng các chị lang thang Sài Gòn...

Chào Miu
Miu nhắcn làm mình bỗng nhớ "tầng thượng lạ lùng" chiều đó 3 đứa mình đã ngồi ngắm hoàng hôn SG rất loãng mạn. Kỷ niệm qua nhìn lại đẹp quá Miu ha?
Hy vọng sẽ có cơ hội những vậy nữa nhé Miu.
Chúc Miu luôn bình an.

em Miu

" gia tài" của Cha chị HV để lại thật quí giá vô cùng và "món quà" SN của chị cũng thật cảm động.
Miu xin chúc mừng Sinh Nhật chị Hoài Vân và chúc tình bạn của các chị mãi mãi bền vững và ngập tràn yêu thương.
Nhớ lắm những khi Miu cùng các chị lang thang Sài Gòn...
Thân yêu hai chị nhìu nhìu.

Nguyễn Lâm Cúc

HV thích là mình cũng dzui

Tui thật là sơ suất quá mãi bi giờ mới thấy món quà quí giá này. Cám ơn bà nhiều lắm.
HV thân iu
Mình với Tc hy vọng HV có một sinh nhật thật dzui dzẻ. HV thích "món quà" mình cũng dzui lém.

Hoài Vân

@ bà Lâm iu

Tui thật là sơ suất quá mãi bi giờ mới thấy món quà quí giá này. Cám ơn bà nhiều lắm.
Tui sẽ gửi cuốn thơ này tặng thiền viện và Nico. Còn đây là link trong blog của tui:

Thơ của cha

Nguyễn Lâm Cúc

Xin lỗi

TC ui
Lúc sáng đang "hót" trên phím cùng Bạn thì cúp điện. Xin lỗi TC nhé.
Mình có được những dòng viết này cũng nhờ sáng kiến của Nàng đó.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi NiCo

NiCo à
Chị sang bên nhà TC xem ảnh váy rồi. Váy thật cầu kỳ hình như ở VN chưa từng có ai mặc những váy giống như thế nhỉ?
Chị đã gửi tin nhắn xin chị HV quyển thơ rồi nếu có sẽ giữ gìn cẩn thận cho NICo.
Chị đang thực hiện để sớm có những tấm ảnh thú vị đây. Đợi mấy hôm nữa NiCo nhé.