TRUYỆN NGẮN MIKI VÀ TÔI

 

Nguyễn Lâm Cúc

Thật sự cảm giác của tôi khi đọc xong truyện ngắn trên không dễ chịu thậm chí nó còn cay đắng hay nói theo kiểu chụp mũ là nó "phản động". Bởi vì tôi nghĩ rằng : Thế đấy thay vì làm chó bình thường Miki đã làm con chó thông minh và chết vì lý tưởng của kẻ khác. Thế thì thông minh để làm gì?
 

Rồi không hiểu sao ý nghĩ của tôi lại liên tưởng đến chuyện chung thủy của tình yêu theo màu sắc ảm đạm. Ngày xưa tôi cũng từng ngất ngây tôn thờ hình ảnh "Vọng phu hóa đá". Thật là một sự vĩ đại khi chung thủy đến thành đền đài trong lòng người. Nhưng bây giờ sau khi đã nếm gần đủ các mùi vị khổ ải cuộc đời tôi thấy rằng chỉ có sự sống của con người dù ngắn ngủi hay trăm năm là sự thật duy nhất hiện hữu còn những giá trị khác như cõi Vĩnh hằng gì gì đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế thì giá trị đích thực của sự sống là sống. Vậy hóa đá có phải là vô ích là quá tàn nhẫn với chính mình là ruồng rẫy sự sống quí giá mà mình có được duy nhất một lần?


Ngay cả mình cũng không thương lấy mình và cứ đeo đuổi ảo tưởng thì tránh sao người khác không lợi dụng cho được. Cứ dành thời gian mà đọc tâm tư của loài người từ khi thoát khỏi loài Vượn đến giờ sẽ thấy mọi lý tưởng đều nhằm phục vụ cho ai đó cho nhóm lợi ích nào đó và luôn luôn được gắn cho những tên gọi vô cùng mỹ miều kèm theo những mục đích cao cả. Và không ít những con người là vật hy sinh cho những lý tưởng ấy một cách vô tội vạ. Kể cả tình yêu.

Trở lại với MiKi nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên. Truyện ngắn nêu bối cảnh một gia đình có 4 thành viên chính. MiKi con chó đẹp được nâng cấp ngang bằng với các thành viên khác dù không phải là người. MiKi có hạnh phúc vì điều này không? Tất nhiên là không nó chỉ hạnh phúc với những cử chỉ âu yếm còn lý tưởng với MiKi là số không.

Người ta yêu nó nhưng lại giao nó cho một cái bóng của họ chăm sóc và dưới sự chăm bẳm có điều kiện của chiếc bóng Miki đã trở thành nô lệ của thói quen.

Từ một con vật sống bằng bản năng được nâng cấp và được con người tạo cho một nếp hằn trong nhận thức MiKi lệ thuộc vào nhận thức sơ đẳng của mình để cuối cùng chết đói vì điều mình nhận thức được. Bi kịch của MiKi nằm ở chỗ con chó đã tin đến mù quáng vào điều trót tin. Và niềm tin đó khiến nó mất linh hoạt mất phương hướng cần thiết để bảo tồn cái duy nhất cần thiết cho nó là sự sống.
Không nhiều chữ cũng không nhiều tình tiết truyện ngắn MiKi ám ảnh tâm tư người đọc bằng thông điệp riêng của nó

14/8/2010



MIKI
TRUYỆN NGẮN HOÀNG ĐÌNH QUANG


Cả nhà tôi ai cũng cưng Miki!


Miki là con chó đẹp và khôn. Mỗi khi ba tôi ra lệnh cho nó làm một cái gì đó bao giờ Miki cũng lặng lẽ ra chiều suy nghĩ rồi hất nhẹ mớ lông trước trán lòa xòa xuống mắt rồi mới thi hành mệnh lệnh một cách hoàn hảo. Nó biết ba tôi là ông chủ người có quyền lực tối thượng trong căn nhà này. Còn khi tôi bảo nó làm việc gì như đi lượm trái banh chẳng hạn thì nó vui vẻ làm theo ngay nhưng thường không đến nơi đến chốn. Nó hay giỡn mặt tôi!

Ba tôi bảo Miki thuộc giống chó khôn và đẹp vào hàng nhất thế giới. Một ông bạn người nước ngoài là đối tác liên doanh với Tổng công ty do ba tôi làm giám đốc đã cất công  lùng mua mãi tận đâu ấy xa lắm làm quà biếu cho ba. Lúc đầu tôi nghĩ dù sao thì nó cũng chỉ là con chó vì có lần nó đã thượng lên gối của ba mà... tè! Nhưng ít lâu sau cả nhà tôi phải công nhận là nó khôn và chính thức coi nó như thành viên trong gia đình. Ai đi về cũng hỏi Miki trước nhất và bao giờ cũng nhận được sự niềm nở vô điều kiện của nó!
Gia đình tôi ba mẹ và tôi giờ có thêm Miki là bốn thành viên!

Tôi quên còn một người nữa đó là dì Tám người giúp việc cho chúng tôi. Dì Tám ở dưới quê tôi cũng chẳng biết tỉnh nào. Tôi chỉ thấy dì như cái bóng trong nhà lờ mờ nhưng chỗ nào cũng thấy dì hiện diện. Ngoài công việc lau nhà giặt ủi cơm nước... cho cả nhà dì Tám còn có một nhiệm vụ đặc biệt do ba tôi giao là tắm cho Miki và đến bữa cho nó ăn. Ba nói rằng một người cho Miki ăn thôi để nó khỏi ăn tạp tránh người ta đánh bả. Con chó khôn thiệt đôi khi tôi thấy nó cũng nũng nịu không chịu ăn như là muốn làm khó cho dì Tám. Có lẽ nó cũng biết dì là người ở làm công trong nhà chúng tôi.
Tết dì Tám xin về quê ăn Tết với các con của dì. Ba mẹ tôi lo tiền công và quà cáp cho dì chu đáo rồi dặn dì nhớ lên sớm. Trước khi về dì Tám cúi xuống vuốt mớ lông trắng bốp của Miki rồi mới ra cổng!

Bữa chiều hôm ấy mẹ tôi lấy cơm và thịt cho Miki ăn. Con chó đứng trước đĩa thức ăn rồi nhìn chúng tôi ngờ vực. Nó khẽ rít lên những tiếng nhỏ trong cổ họng rồi lui vào góc phòng không chịu ăn. Mẹ tôi thông báo tin này cho ba tôi ông ngồi váo bàn ăn lắc đầu: chắc nó còn no! Tôi cũng nghĩ thế!

Chiều hôm sau tôi đi học về Miki vẫn nhảy ra quấn lấy chân tôi như thường lệ nhưng đến bữa vẫn không chịu ăn. Ba tôi bảo: kệ nó đói khắc phải ăn! Tôi cũng nghĩ thế!
Hôm sau hôm sau nữa Miki vẫn không chịu ăn mẹ tôi bảo hay nó ốm? Nhưng không nó vẫn niềm nở với mọi người! Đến ngày thứ năm con Miki bắt đầu uể oải nó gầy đi không còn cái vẻ tinh quái nữa. Mẹ tôi phàn nàn với ba:

-Nó nhớ chị Tám! Tại anh biểu để một mình chị Tám cho nó ăn! Giờ thì... chỉ có chị Tám cho nó mới ăn!

Ba tôi bưng đĩa thức ăn cơm trắng và thịt bò xào thơm phức đặt trước mũi Miki. Nó hít hít một lúc tôi thấy nước miếng nó ứa ra. Nhất định nó phải ăn tôi nghĩ trong bụng! Nhưng Miki nằm xuống hết nhìn ba lại nhìn đĩa thức ăn rồi ngoảnh đi chỗ khác! Ba tôi quát lên: Đúng là ngu như chó!

Hôm sau nữa thì chúng tôi cuống lên thật sự. Miki đã nằm bẹp xuống sàn nhà ba tôi dúi đĩa cơm thịt vào miệng nó nhưng con chó dứt khoát lắc đầu thụt lùi. Ba tôi ghé sát vào tai Miki:

-Tao lạy mày chó ơi! Ăn đi lấy một miếng! Mày mà chết thì...

Tôi thấy Miki vẫn nằm im nước dãi và nước mắt nó chảy ra dàn dụa nhìn đĩa cơm nhưng vẫn không ăn. Ba tôi quay sang mẹ:

-Đi rước ngay chị Tám lên!

Nhưng không ai biết nhà dì Tám ở đâu!

Đến ngày thứ mười thì con Miki chết! Ba tôi mẹ tôi và tôi đều buồn lắm!
Hai hôm sau trong lúc ba mẹ tôi đi vắng thì dì Tám lên. Dì có quà cho tôi là một xâu bánh tét nhân dừa. Trong lúc bóc bánh cho tôi ăn dì hỏi:

-Ủa Miki đâu rồi mà không thấy nó ra mừng dì hả em?

Tôi dẫn dì Tám ra góc vườn chỉ vào nấm đất nhỏ nhoi nơi tôi chôn Miki. Dì ngồi xuống bàn tay vỗ nhẹ lên mộ Miki an ủi nó. Tôi kể cho dì nghe những gì đã xảy ra với Miki. Nghe xong dì ngẩng lên nhìn tôi tôi thấy những giọt nước mắt lăn trên má dì vỡ ra!

Nguyễn Lâm Cúc

Ai bánh xèo?

Đọc xong lời bình của bạn mình nghĩ có khi mình cũng giống Miki - đang tự bỏ đói mình mà không biết.
(Bác Q bảo LC "soi" hơi bị kỹ. Cả những điều thoáng qua như sương khói cũng bị "phơi" ra. Ghê thật)

Bạn TC iu quí
Mình chuyển sang nghề bán bánh xèo để có thể mời bạn miễn phí hàng ngày đừng "tự bỏ đói" mình nữa nhé. Hihi.
Bác Q nói mình "soi" hơi bị kỹ rất có lý vì hôm nọ đi SG mua được kính "viễn thị".
Cảm ơn ý tưởng của Bạn. Mình đã có quà sinh nhật mừng HV.

Thanh Chung

Đọc xong lời bình của bạn mình nghĩ có khi mình cũng giống Miki - đang tự bỏ đói mình mà không biết.
(Bác Q bảo LC "soi" hơi bị kỹ. Cả những điều thoáng qua như sương khói cũng bị "phơi" ra. Ghê thật)

Khải Nguyên

Vưng ạ! Hehe...

Nguyễn Lâm Cúc

Thống nhất cao

Riêng với entry này thì KN rất đồng thuận với BS Tản
KN thân mến
Trong hội nghị mà đồng thuận như vầy gọi là thống nhất cao. BS Tản thế nào cũng nhận thêm 1 giải No-Bèo vì "phát hiện" này và vì lá phiếu của KN đó. Riêng chị chắc được mời caphê.Hihi
Chúc KN nghỉ lễ hạnh phúc nhé.

Khải Nguyên

Riêng với entry này thì KN rất đồng thuận với BS Tản: chị NLC cảm nhận truyện vừa đúng vừa nhiều hơn cái mà người xem có thể cảm nhận được.

Nguyễn Lâm Cúc

Mình cũng iu chó

Thực ra với loài chó nhất là những con chó khôn một chút ngoài yếu tố tình cảm gắn bó yếu tố phản xạ theo bản năng cũng đóng một vai trò lớn.
Cái câu "người với người là chó sói" - giá cắt bớt đi chữ "sói" có khi lại tốt...

Bạn luuminhphuong có khỏe không? Nghỉ lễ hạnh phúc nhé.
Mình cũng rất iu chó. Ngày xưa mình và con trai Minh Nhựt buồn cả tháng vì một con chó ốm không cứu được. Về sau sợ cảm giác đó không nuôi nữa.
Nhưng hình như câu chuyện MIki của bác Q là một ẩn dụ mình nghĩ thế.
Khi nào LMP có đi Bình Thuận nữa nhớ ới nha.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi bạn hiền Bác sĩ

Mình mà "nhà" gì chứ? Nhưng nhà gì cũng thua chữ Bác đi liền tên Bạn đó. Chữ ấy mới oách. hehe

luuminhphuong

Những chuyện về loài chó thường cảm động. Nhà tôi có 2 con chó bà xã cho ăn quen rồi đến lúc vợ đi vắng là chúng chẳng chịu ăn.
Thực ra với loài chó nhất là những con chó khôn một chút ngoài yếu tố tình cảm gắn bó yếu tố phản xạ theo bản năng cũng đóng một vai trò lớn.
Cái câu "người với người là chó sói" - giá cắt bớt đi chữ "sói" có khi lại tốt...

Bs.Tản

Pó tay viết comment


Pó tay với Bạn hiền luôn. Vừa là nhà Báo vừa là nhà Văn nên cảm nhận truyện vừa đúng vừa nhiều hơn cái mà người xem có thể cảm nhận được