ĐỪNG NGHE " CU CHÀNH" NÓI!

 

Nguyễn Lâm Cúc
Tôi cũng như hàng trăm đọc giả khác cười rung chuyển cả chỗ ngồi khi bắt đầu đọc "Hố Xí Hai Ngăn".
http://quechoablog.wordpress.com/2010/08/01/h%e1%bb%91-xi-hai-ngan-2/#more-6318
 Cười tràn như đê vỡ bắt đầu từ : "
Mấy người  hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim."  "Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt."?

Nhưng đến đoạn này thì chuỗi cười bắt đầu sượng lại hệt như vấp phải một cái gì đó mà từ trước khi lên cơn "hài". Tiếng nói của lý trí cảnh báo rằng không phải như thế đâu không cười mãi được đâu. Và cười ư/ đôi khi tiếng cười cứa đau lòng hơn tiếng khóc.

Tôi xin nói trước câu này với lối văn khẩu ngôn chữ thô tục nhưng ý được lồng tinh xảo vào từng chữ một vào từng câu một sau mỗi chữ là cả một chuổi sự kiện vấn đề mà ai muốn hiểu sao cũng được. Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã đi một lối riêng biệt hẳn của mình vào văn chương Việt.

Bây giờ xin trở lại với Cu Chành : "Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt - Anh bên hông ngậm cái tăm mở to đài đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm.  Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó con nít rật rật chạy theo xe anh ." Với nụ cười răng vàng chóe và tất cả những thứ trên Cu Chành là một hình ảnh lý tưởng của một thời ở nông thôn Trung Bắc Việt Nam ta. ( Hình ảnh đó có thể so sánh với một anh chàng com lê lịch sự bước ra từ một chiếc xe hơi sang trọng tay bấm vào con dế xịn nhất lúc này. Họ sẽ không nói theo ra đi ô như Cu Chành nhưng chắc chắn sẽ nói chêm vài câu ngoại ngữ đầy bí ẩn cho thêm phần quan trọng với ai đó) Nhưng dưới cái mã bề ngoài " vũ  trang"  tận chân răng như thế anh Cu Chành chưa thỏa mãn hắn trang bị cho mình một thứ "vũ khí" sắc bén hơn nữa  đó là "lý luận" và đằng sau các lý luận kiểu Cu Chành còn có các dẫn chứng đồng dạng " Các anh trên nớ nói các anh Trung ương nói". Hắn không cần lập luận  bao giờ mà có cần hắn cũng chẳng lập luận được. Phương pháp tối ưu là học thuộc lòng( Phương pháp này là bài học quan trọng hắn rút ra được sau 5 năm mài đít ở ghế nhà trường) Những thứ hắn thuộc lòng thường là ở cái loa đeo bên hông hoặc ở đâu đó rớt lõm bõm vào tai hắn. Trước hắn khoe mã hiểu biết nhằm lòe Mệ Hó dân thôn Đông về sau ( Có thể chính Cu Chành tin sống chết vào những điều mình nói) như: "Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái  mâm dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con  vui vẻ nói ua chầu chầu sướng hè sướng hè." "Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng không làm hố xí hai ngăn phân chảy ra đường ống trôi ra sông rồi lại múc nước sông nấu ăn có tởm không bà con. Bà con nói ua chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ."

Cu Chành cũng hiểu rằng những người chung quanh anh ta như lũ trẻ nói gì nghe đó nghe và cười khơ khơ rồi truyền miệng và tin như tin ma. Dẫu Mệ Hó Mẹt Lạm dẫu có ngờ vực cũng chẳng biết đâu mà lần. Và trị họ cũng dễ như nói ( bởi đâu gì dễ dàng hơn nói ào ào). Vả lại Cu Chành học và sử dụng thành thạo. Thậm chí có thể nâng cách sử dụng của Cu Chành lên mức "nghệ thuật" thứ vũ khí mà chúng ta thấy quen thuộc mấy chục năm qua đó là "chụp mũ vô tội vạ" và "đe dọa bằng mọi hình thức". Hay nói cách khác là trấn áp về ý thức lẫn hành động : "Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng nói họp hành không được nói cu đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi." "Anh Cu Chành chỉ tay quát nói này đài đang phổ biến chủ trương đường lối đồng chí Hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền." Ngoài ra Cu Chành ra sức phát huy tác dụng phụ bằng một thái độ và những lời nói quanh co ám chỉ những điều khủng khiếp mà không ai hiểu đó là gì. Cu Chành đã bịt được miệng  được phản kháng của Mệ Hó người duy nhất khả dĩ nhất có thể lôi anh ta từ hình "nộm kiểu mẫu" trở lại con người thật nhem nhuốc thảm hại không bằng ai ở thôn Đông với bằng chứng khó chối cãi: "Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt."

            Câu văn trên là một câu vừa hay vừa đáo để đến khó lường.

            Trong đời một con người việc dễ nhất là đi ỉa thế mà cả việc này Cu Chành cũng không thể làm đường đường chính chính như bao người khác hắn phải làm trộm. Từ kẻ trộm hắn tiến lên làm kẻ "cướp đoạt". Nghệ thuật "cướp đoạt" siêu đẳng của hắn đã biến Mệ Hó người bị cướp đoạt mà chẳng thể tri hô. Chỉ riêng việc đó đủ thấy phẩm chất Cu Chành như thế nào. Cu Chành là kẻ lười biếng điều đó đã rõ. Hắn cũng là kẻ nói một đàng làm một nẻo từ miệng hắn hô hào người dân đào hố xí hai ngăn nhưng hắn chỉ rình gia đình cô thân cô thế như Mệ Hó mà ức hiếp " đi ỉa vứt": "Mệ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mệ ỉa xong không đổ tro không đậy nắp bẻ tranh tre quẹt đít tan cả mái lợp."

            Hắn không dừng lại ở đó. Bởi bản chất. Cũng có thể Cu Chành sinh ra vốn chỉ để dùng miệng lưởi và mưu mô làm kế sinh nhai. Hắn tiến sâu vào con đường nhàn hạ nắm lấy của cải bằng  thủ đoạn. Việc đầu tiên là chia rẽ đôi tình nhân Mệ Hó và Mẹt Lạm. Để thực hiện hắn dùng kế "ái tình". Bất chấp Mệ Hó tuổi tác lớn hơn hắn bấp chấp miệng lưởi loa đài tục tĩu và mắng hắn như chó của Mệ. Hắn cần đạt mục đích. Mục đích của hắn là khu vườn và cả cái hố xí nhà Mệ Hó.  Sau kế ve vãn trong hố xí không thành hắn bèn dung kế "thèo lẻo" thọc gậy vào mối tình của Mệ Hó. Kết quả như hắn mong muốn: Mệ Hó và Mẹt Lạm bất hòa. Lúc này Cu Chành tung chưởng " Mèo khóc chuột". Thế là tan hoang. Thế là  để làm đám ma: "Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất đoàn kết các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó đồng chí Lạm đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương có tội với bà con. Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại nấc nấc." "Tháng sau cả mệ Hó cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới hai cái vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm nói xong thì nghẹn lại nấc nấc. Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói ua chầu chầu đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung." "Hè này mình về quê lên làng Đông chơi khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt nói è he không chết là may còn đòi về." Thế là tan hoang! Thế là Mệ Hó ông Mẹt Lạm  rơi vào quỷ kế của kẻ mị dân   rời bỏ nơi chôn rau cắt rún phiêu linh tận chân trời.

Nhưng may mà thượng đế Bọ Lập cho Mệ Hó và ông Mẹt Lạm về Đức Linh nơi đất đai phì nhiêu khí hậu ôn hòa con người nồng nhiệt. Vì thế tưởng như mất họ lại được cái mà Cu Chành không bao giờ có. Vớ Cu Chành! Mi có thể có nhiều thứ với những thủ đoạn nhưng sẽ chẳng bao giờ có được sự LƯƠNG THIỆN vớ!  Mệ Hó ngoái nhìn về chốn cũ chưởi đổng thế. hehe

NLC
Bốc phét cùng truyện ngắn Hố Xí Hai Ngăn của nhà văn Nguyễn Quang Lập

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi NiCo thân yêu

Chị iu đúng là được cười tràn như đê vỡ. Còn ôn được rất nhiều từ Quê Choa nữa. Nico cũng nghiện rượu quê choa mất thôi.

NiCo chắc là vất vả mịt mù với công việc rồi? Kỳ nghỉ qua nhanh quá phải không? Chúc mọi công việc luôn thuận lợi và cả gia đình bình an em nhé.
Vụ nghiện riệu Quê Choa chắc không đến nỗi phải đi cai đâu NiCo nhỉ?

V.Nguyên

Cop về tặng ...

Bởi: Nguyễn Lâm Cúc ngày 03.08.2010
lúc 12:41 chiều

Trả lời


Đúng là Lâm Cúc xuất chưởng!
Đọc đoạn cuối của Bọ qua lời cu Chành “Không chết là may” ta thấy thương cảm cho số phận của Mệ Hó Mẹt Lạm khi phải rời bỏ quê hương dứt áo ra đi.
Vậy mà sau khi Lâm Cúc thăm họ trở về đã làm cho chúng ta ngạc nhiên hết ngạc nhiên lại thấy thèm được sống như Mệ Hó Mẹt Lạm:
“…Mệ Hó và ông Mẹt Lạm về Đức Linh nơi đất đai phì nhiêu khí hậu ôn hòa con người nồng nhiệt. Vì thế tưởng như mất họ lại được cái mà Cu Chành không bao giờ có không bao giờ những kẻ như Cu Chành hiểu được đó là sự LƯƠNG THIỆN.”

Đọc câu chữ thấy hay đó là VĂN.
Đọc văn thấy số phận của những con người nghèo khổ không rơi vào cùng quẫn trái lại còn được nâng đỡ thì đó chính là NHÂN VĂN vậy!

Còm này con cóp từ chiếu Quê Choa

nico

Chị iu đúng là được cười tràn như đê vỡ. Còn ôn được rất nhiều từ Quê Choa nữa. Nico cũng nghiện rượu quê choa mất thôi. (đạo lại câu của chị Thanh Chung)

Nguyễn Lâm Cúc

Trổ chứng

Mệ Lâm bữa ni nghiện rượu Quê Choa răng hè?
Mà tui nghe nói cu Chành được nhân giống điển hình hiện giờ có mặt ở hầu hết các tỉnh thành rồi mừ. Nỏ biết cu Chành đã tới Đức Linh chưa

Bạn TC iu quí
Bởi mình già nên trổ chứng thèm chất cay đấy mừ.
Riêng con cháu Cu Chành đã bành trướng đầy. Chỗ mình cũng không thiếu. Bọn chúng láu cá lắm. Đang thua. Huhu

Nguyễn Lâm Cúc

Có quan hệ

Không hiểu ở Đức Linh bà Lâm có bà con gì với Mệ Hó không nhỉ?

Bác Hiền BD Mệ Hó với NLC có mối quan hệ bang giao láng giêng khá thân thuộc. Bây giờ con cái Mệ Hó với Mẹt Lạm đã học hành thành tài. Lớp trẻ nhất định sẽ tham gia cải tạo nông thôn . hehe

Thanh Chung

Mệ Lâm bữa ni nghiện rượu Quê Choa răng hè?
Mà tui nghe nói cu Chành được nhân giống điển hình hiện giờ có mặt ở hầu hết các tỉnh thành rồi mừ. Nỏ biết cu Chành đã tới Đức Linh chưa?

HiềnBĐ

Không hiểu ở Đức Linh bà Lâm có bà con gì với Mệ Hó không nhỉ?