TÁN PHÉT CÙNG "TRỌC PHÚ"

 

Nguyễn Lâm Cúc

Hôm nay vào blog Quê Choa

 (http://quechoablog.wordpress.com/2010/07/28/tr%e1%bb%8dc-phu/#more-6308)  

kiếm chén riệu cho đỡ tẻ nhạt cõi riêng gặp lại truyện ngắn Trọc Phú đã từng đọc hồi năm đó. Mở ngoặc chỗ này ra một tí. Thấy Bọ Lập đề Bạn văn. Nhưng với kiểu viết ma ma người người như Bọ thì tôi cứ cho béng nó là truyện ngắn cho nó dễ tán. Vì truyện ngắn là thế giới tưởng tượng nói cao thì cao nói tròn thì tròn...miệng lưỡi dễ lươn lẹo hơn. Khe khe.

Thú thiệt năm đó Bọ cất nhà bên Yahoo 360 độ Yêu. Hồi đó xôm không thua kém chi nhà Bọ bữa nay nhưng Bọ đăng toàn truyện của Bọ viết mới toanh gần như ngày nào cũng đăng đọc khoái lắm. Cái truyện Trọc Phú ni đăng rồi nhưng khi "Trọc Phú" đứng cùng hàng  với Mụ Cà  với hai anh em Đui và Mù... thì cứ như gái quê lần đầu lên tỉnh còn khép nép chán. Đó là trong con mắt một hấp háy một thèo lẻo  của tôi.

Có lẽ khi đói lòng người ta bỗng thấy củ khoai nguội là món sơn hào nhất trong cuộc đời. Tôi đang thưởng thức cảm giác đó và dòng máu tán phét dồn ép đòi giải tỏa ở mười đầu ngón tay gõ phím.

Nhân vật chính trong truyện ngắn Trọc Phú là Tinh Túy. Phần lớn truyện là nói về một đêm tôn vinh "nhà soạn nhạc thiên tài" Tinh Túy này. Nhiều người đọc truyện đã có cái nhìn không mấy thiện cảm về Tinh Túy. Trong khi đó Tinh Túy là một nhân vật thật thà nhất trong truyện ngắn trên.

Giàu lên từ một cơ hội do hoàn cảnh xã hội tạo ra lại mở ngoặc cơ hội đó người khác cũng thấy nhưng ngó lơ. Như vậy Tinh Túy nắm được nhờ may mắn về sau nhờ biết phát huy may mắn mới trở thành người có tiền bạc " Nhiều như quân Nguyên". Mà giữ được may mắn phát huy được tiềm năng để giàu có thì không thể nói Tinh Túy không giỏi.

Bọ Lập cũng cho thấy Tinh Túy học vấn ít. Điều đó không hề gì. Tinh Túy có thể mua bằng như trong Nam ngoài Bắc vẫn làm. Cái mác đó sẽ khiến Tinh Túy thành trí thức. Nhưng Tinh Túy không mua. ( Hay chí ít trong truyện không đề cập đến).

Khi đã dư dã tiền bạc Tinh Túy chơi ngông "Hết chương trình mình tìm gặp nó bắt tay nói chào thiên tài Tinh Tuý. Nó cười rỉ tai nói thiên cái đầu b. chơi ngông tốn tiền bỏ mẹ khơ khơ khơ.". Mà đã là một cuộc chơi thì phải có tung có hứng. Tuy vậy Tinh Túy đã chơi song phẳng bỏ tiền mua tất cả mọi thứ. Những người khác có biết thế không? Biết! Từ ông Đáng Kính đến bà Hàng Rong đều biết và họ đến cuộc chơi cũng  không phải vì Tinh Túy và vì Cái lợi của chính họ ai cũng được lợi cả. "Anh Hào Hoa nói tao nói Tinh Tuý một tài năng thằng Tuỵ bỏ bì có 5 trăm ông Xốc Tới  nói Tinh Tuý một tài năng lớn nó bỏ bì cho hai triệu được rồi  lần sau tao nói Tinh Tuý một thiên tài xem nó bỏ bì tao bao nhiêu.". Hay  như đoạn này: "Đêm ca nhạc tưng bừng thằng Tuỵ khiêm tốn ra cúi chào vẻ mệt mỏi trước hư danh các cô gái chạy ào ra tranh nhau tặng hoa trong đó cô em họ mình. Cô em họ nói phải tranh nhau tặng hoa thì mới được thưởng nếu lên chậm rời rạc thì một xu cũng không có."

Đó có ai tặng hoa hay nói lời khen vì cái hay cái đẹp gì của nghệ thuật đâu?

Cho dù bạn lật tới xới lui truyện ngắn vẫn không tìm ra một người đến với cái đêm chơi ngông của Tinh Túy bằng tấm lòng yêu nghệ thuật. Nếu có chăng chỉ có Bọ Lập tức là tác giả truyện. Nhưng với Bọ Lập Tinh Túy chẳng toẹt thắng ra mục đích của hắn còn gì?

Đến đây sẽ thấy cuộc chơi này quá đẹp vì nó thật sự chẳng đối gian gì ai sự giả dối có chăng là từ phía khác. Cái phía nhận phong bao cái phía vẫn giữ nguyên đạo mạo đáng kính. Cái phía đã được gắn mác gắn nhãn là Ông này Bà kia là  Nghệ thuật là Đạo đức vv và vv. Nhưng tất cả những thứ ấy giá chỉ là chiếc phong bao rẻ mạt mà gã Tinh Túy phát như phát truyền đơn.

Tạo sao vậy? Đó là một trạng thái xã hội họ đang phát rồ vì chạm môi vào chiếc ly đựng chất nghiện và đầy quyền năng của  tiền tài. Tất cả chúng ta đều hừng hực cơn khát dục vọng giàu sang. Cơn khát này không loại trừ một ai nhưng không phải ai cũng có tài để chế ngự để trở thành kẻ sai khiến được nó mà phần đông chúng ta đuổi theo nó đến trọn kiếp vẫn hoài công đó thôi.

Ở đây ngoài thói đạo đức giả của đám đông mà khi đã là đám đông hành động như nhau thì cái xấu bỗng thành kẻ mạnh kẻ đòi phán xét là nằm ở chỗ này. Và vì đám đông xấu như nhau nên cái xấu thành bình thường.

Chẳng có gì đáng để đưa Tinh Túy thành thần tượng nhưng không thể có ai hay hơn trong truyện này nên đành phải ngậm đắng mà ngó thẳng vào kẻ bảnh bao vậy.

Tinh Túy khi còn là một kẻ bá vơ một học sinh đần tới mức hát 1 ca khúc tập thể chỉ văng ra được hai câu quyết quyết quyết với bước bước bước. "Hồi lớp 3 cô giáo tập bài Giải phóng miền Nam hát đi hát lại cả trăm lần ai cũng thuộc cô giáo gọi nó đứng lên hát. Bài hát như mắc ngang họng nó cố khạc ra: giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết quyết quyết... Mọi người cười nó lườm đe mọi người nói cười cu tao rồi hát lại: giải phóng miền Nam chúng ta cùng bước bước bước..." Nhưng hắn đã yêu cuồng nhiệt tình yêu của hắn của thể ví von như tình của loài chó Phú Quốc đã ngậm là không thả. Và khi hắn yêu trái tim hắn cũng mù lý trí hắn cũng ngậm câm như bao người khác . Hắn phát dại như con chó phát dại vì nhiễm vi trùng Thủy."Một hôm thấy nó di chân trên cát đi một hình vẽ to đùng mình hỏi vẽ chi rứa? Nó nói bướm con Thuỷ.  Vẽ xong nó ngồi lọt thỏm vào đấy tay bó gối mắt nhìn đăm chiều nói cho tao lấy con Thuỷ. thì sai tao ăn bát cứt tao cũng ăn. Mình hỏi cứt nác có ăn không nó nói ăn.". Nhưng hắn rất cam đảm hắn tuyên bố và hắn sẽ làm như tuyên bố của hắn. Sau này hắn đã làm. Còn lúc ấy hắn không thể làm gì được vì hắn không đủ mạnh.

Con người khi muốn hành động khi muốn đạt một mục tiêu phải có quyền lực và thế mạnh. Đây chính là nguồn gốc tranh đoạt là bắt đầu không bao giờ ngừng nghỉ của các cuộc chiến tranh ở dưới mọi hình thức giữa con người và con người cho dù ở bất kỳ nơi nào giới nào lĩnh vực nào. Nhỏ thì là cuộc chiến giữa hai người lớn thì hơn chút là cuộc chiến giữa nhóm lợi ích to hơn nữa là cuộc chiến giữa sắc tộc và vv.Tất cả mọi thứ đều đã được sử dụng như vũ khí cho cuộc chiến này kể cả tình yêu và đức tin. Ai cũng muốn trở thành kẻ mạnh. Mà muốn mạnh thì phải tìm thời cơ phải gầy dựng phải hội đủ các yếu tố như tiền thế lực vũ khí...Tất cả những điều ấy không ngoại lệ với riêng ai dù anh là chính nhân quân tử hay kẻ bị nguyền rủa đồi bại. Bởi chính nhân thì tạo ra sức mạnh bằng con đường đàng hoàng kẻ ngược lại thì dùng thủ đoạn.
Thế Tinh Túy là ai? Hắn là một kẻ cơ hội! Thế Cơ hội có xấu không? Tùy theo cách hiểu về Cơ hội của mỗi người nhưng bản thân Cơ hội là điều tuyệt vời cho tất cả nhân loại. Nói trắng ra khi chào đời chẳng ai có gì ngoài thân thể yếu đuối và trần truồng. Có gì hay không là nhờ vào những Cơ hội mà xã hội mà điều kiện của một quốc gia của chính sách cai trị tạo ra cho công dân cho con người. Cơ hội này đúng nghĩa là dành cho tất cả. Tuy vậy mỗi người nắm được Cơ hội và biến nó thành gì còn là chuyện khác.

Thế một kẻ bá vơ như Tinh Túy bỗng nắm được một cơ hội thành giàu sang có gì là xấu? Nếu phạm pháp thì phải bỏ tù chứ?

Tinh Túy khi đã trở thành kẻ mạnh hắn đã quay lại với tình yêu của mình là Thủy. Tình yêu của hắn cần gì: Tiền Tình dục Chìu chuộng. Tất cả những thứ đó hắn cung phụng tốt và còn cho cả "danh dự" nữa: "Mình vừa bước vào đã thấy Thuỷ. Cô bận bộ đồ nền nả sang trọng chìa bàn tay thon dài đeo hai nhẫn mặt ngọc nói chào Lập lâu ngày quá hè. Thằng Tuỵ ôm vai Thuỷ nói đây là vợ thằng Khái nhưng là bồ của tôi.".

Bạn có thể vừa nhăn mặt khi chạm mắt vào hai chữ danh dự trong nháy của tôi. Tôi hiểu bạn. Nhưng xin thưa vào hoàn cảnh lúc này của xã hội khối người đàn bà đẹp ao ước địa của Thủy. Nếu không thế tại sao khắp đất nước ta có trăm ngàn con gái đẹp lấy chồng ngoại mà không biết chút gì về họ mà sự giao tiếp đôi khi chỉ khua chân múa tay. Họ cần gì nếu không phải là tiền? Ở đây đàn ông Việt Nam có bao giờ đặt câu hỏi tại sao gái Việt Nam phải lao thân vào tủi nhục đến vậy?

Thế lúc này đứng bên cạnh Tinh Túy một gã biết ăn chơi sành điệu biết vung tiền làm hài lòng đàn bà và khắp thiên hạ người phụ nữ như Thủy không hả hê khi hắn gọi ả là người yêu? Hả hê lắm chứ. Thủy nói về Tinh Túy mới say đắm làm sao? "Mình nói không ngờ cuối cùng hai bạn lại yêu nhau. Thuỷ nói Lập đừng nghĩ mình lăng nhăng anh Tinh Tuý tâm hồn như rứa ai mà không yêu."

Ở đây trong phạm vi cuộc tình này còn sờ sờ một đấng phu quân của Thủy là Khái. Khái có biết Thủy ngoại tình không? Với những dữ kiện   tác giả cho thấy sự thỏa hiệp của Khái: " Một người đàn ông già thâm thấp đi đến vẻ khóm róm nói dạ thưa anh mời anh lên xe. Thằng Tuỵ vỗ vai người này nói anh Khái. chồng cô Thuỷ chánh văn phòng công ty tôi. Mình à và bắt tay ông Khái khom người hai tay nắm tay mình gập cái đầu thiệt lẹ rồi lón thón chạy về chiếc Mezcerdez đang chờ mở sẵn cửa.

Mình lên xe cùng thằng Tuỵ ông lại khom người kính cẩn gập cái đầu thiệt lẹ nói dạ các anh đi."

Trong sự thỏa hiệp này Khái được gì? Được tiền và chức Chánh Văn Phòng. Thế Khái có ưa Tinh Túy không? Chắc chắn Khái căm hận Tinh Túy đến tận xương tủy nhưng Khái yếu đuối nhu nhược và cũng khát giàu sang danh vọng như bao người khác. Khái không có tài không vớ được cơ hội nào khác. Khái đành đem vợ làm nấc thang đời mình.

Khái ơi Khái! Ông làm tôi thấy giận cuộc đời quá. Ông có thể không thỏa hiệp mà. Tôi muốn thấy ông là ông chồng xứng đáng. Ông có thể đưa bằng chứng kiện để thằng Tinh Túy ngồi tù hoặc ông cho nó một đấm vỡ mặt nó ra đúng không? Nhưng không ông khom lưng trước nó và thay vì nhổ toẹt vào mặt ông có biết bao người thương cảm cho sự hèn hạ của ông kìa. Tôi đồ rằng chính những người như ông góp sức đẩy cổ xe đạo đức lao xuống vực?

Ngoài Khái ra ở đây còn có những ông com-lê cà vát thắt cổ uy nghi như đền đài đó là  ông Hào Hoa ông Xốc Tới.  Các ông này đã  khiến tác giả kinh ngạc: "Mình ngạc nhiên thấy mấy ông lớn nghệ thuật trong tỉnh dù đã già nhưng danh tiếng vang lừng đều có mặt trên sấn khấu người thì hát bài hát thằng Tuỵ người thì phát biểu ca ngợi nó Tinh Tuý một phát hiện mới Tinh Tuý một tài năng tiềm ẩn vừa được khám phá"

Các ông đó đại diện cho tất cả những gì tốt đẹp nhất. Tại sao các ông không đăng đàn vạch thẳng bộ mặt Tinh Túy? Các ông đủ quyền đủ sức làm vậy mà? Nhưng họ đã không làm điều đáng làm điều là nhân danh nghệ thuật nhân danh đạo đức trao cho họ. Họ đã làm ngược lại...và Tùy theo kiểu tung hô họ nhận phong bao ít hay nhiều. Chưa hết trên họ còn một số ông nữa họ đây này: " Hôm sau mình ra Hà Nội chỉ con Thuỷ đến nó đưa gói quà thằng Tuỵ cho mình nói anh Tinh Tuý bận tiếp khách sở không ra được.  Mình nói họp gì họp khiếp thế. Thuỷ nói họp chi mô thấy anh Tinh Tuý có chút tiền chúng đeo anh suốt ngày tệ lắm."

Huhuhu

Nguyễn Lâm Cúc

Thiệt mừng!

"Trọc phú" của bọ Lập hay và tinh túy một vẻ. "Tán phét cùng Trọc Phú " của Lâm Cúc hay và tinh túy một vẻ khác. Đọc xong chỉ còn biết cười và hận. Cám ơn Lâm Cúc đã cho đọc một bài viết vừa hài vừa tinh vừa sâu sắc.
Lâu lắm anh Duy Mẫn mới để lại vài dòng NLC thật mừng.
Truyện của nhà văn Nguyễn Quang Lập có quá nhiều vấn đề. Ngôn ngữ cũng là một vấn đề. Nhưng hiện nay đọc hấp dẫn nhất vẫn là truyện của nhà văn này. hôm nọ có hai cháu người Việt Nam nhưng sinh ra và lớn lên ở Anh.( cả hai chưa đến 18 tuổi) Hai cháu về nghỉ hè tại Phan Thiết. Hai cháu đã đọc say sưa quyển KÝ ỨC VỤN -NQL và bàn cãi rất thú vị. Thì ra trẻ em cũng có thể chấp nhận được ngôn ngữ khẩu văn của NQL đó anh.
Cảm ơn anh Duy Mẫn rất nhiều.

Vũ Duy Mẫn

"Trọc phú" của bọ Lập hay và tinh túy một vẻ. "Tán phét cùng Trọc Phú " của Lâm Cúc hay và tinh túy một vẻ khác. Đọc xong chỉ còn biết cười và hận. Cám ơn Lâm Cúc đã cho đọc một bài viết vừa hài vừa tinh vừa sâu sắc.

Nguyễn Lâm Cúc

Tin dzui

Bà Lâm ơi
Bọ đang nói xấu bà kìa
bọ cho Mệ Hó và Mẹt Lạm định cư Đức Linh rồi. Mai mốt tui lên thăm nhé.

Hehe ngoài đón Mệ Hó Mẹt Lạm của bọ Lập định cư Đức Linh còn đón khách quí đến thăm trong tháng 8 này nữa. Dzui quá chừng

hoalucbinh

Bà Lâm ơi
Bọ đang nói xấu bà kìa
bọ cho Mệ Hó và Mẹt Lạm định cư Đức Linh rồi. Mai mốt tui lên thăm nhé.