VOAN TRẮNG

 



Nguyễn Lâm Cúc


Chiều lửng thửng vác mây về che núi

Chất mớ chữ khô đốt xua ruồi

Không thấy lửa chỉ toàn là khói

Mùi rất kinh oi oi ôi ôi.



Không thể được!- Tiếng nàng Lãng mạn

Đồ hiếp dâm! Đồ đao phủ! Đồ tồi!

Con chữ suốt trăm năm dạng háng

Đẻ ra toàn nhân bản mồ côi.


Chiều trên núi chỉ còn toàn voan trắng

Tro chẳng thèm bay thổi mải rợn người

Bầy chữ chết không thể nào cháy nổi

Trơ khất thế kia biết có luân hồi?


Thôi. Hãy chờ người  đủ sức

Biết hoài nghi cũng phải biết mỉm cười

Đồi núi trọc lời nào than vãn mãi?

Vạn tuế cỏ tranh chém chân trời!

Nguyễn Lâm Cúc

Chào bạn Thúy Tím

Bài thơ chạm đến tận cùng sự đau đớn của cảm xúc. Hay Tuyệt bạn tôi ạ
Rất vui lại được hội ngộ cùng bạn THúy Tím. Bạn có khỏe không? Hy vọng mọi điều tốt đẹp đồng hành cùng Bạn.
Về Voan Trắng quả có như nhận xét của Thúy Tím. NLC đã viết nó trong một tâm trạng như cơn đau kịch phát. Sự đồng cảm của Thúy Tím là niềm khích lệ đối với NLC. Cảm ơn Thúy Tím nhé.

THÚY TÍM

CHÚC MỪNG

Bài thơ chạm đến tận cùng sự đau đớn của cảm xúc. Hay Tuyệt bạn tôi ạ.

Nguyễn Lâm Cúc

Tới đâu

"Con chữ suốt trăm năm dạng háng
Đẻ ra toàn nhân bản mồ côi."
Nói đúng quá. Bài thơ tới luôn. Quanh co làm gì.

Thưa anh nguyenvannhan

Tới thì sẽ tới đương nhiên
Nhưng nơi sẽ tới e phiền đó thôi.

nguyenvannhan

"Con chữ suốt trăm năm dạng háng
Đẻ ra toàn nhân bản mồ côi."
Nói đúng quá. Bài thơ tới luôn. Quanh co làm gì.

Nguyễn Lâm Cúc

Kế hoạch nhớn

Con chữ suốt trăm năm dạng háng
Đẻ ra toàn nhân bản mồ côi.
-----
Thế này thì ai còn dám viết gì nữa? hu hu.

Không uống nước mía cũng phải uống nước cam Trung quốc.
Bạn TC yêu quí
Nhân lúc Bạn ngó lơ mình ục luôn mấy vại mía cam gì cũng tuốt. Khà. Ngon! Hơ hơ

Nguyễn Lâm Cúc

Ngày mai em sẽ...

Tâm...chạng quá mà chữ nghĩa mới kinh chứ. Hết đem hồn ra làm mồi câu lại lôi cỏ tranh ra thay khăn. Nàng này đáng bị phạt bằng nước mía của TC mới được.
"Chị" Hoa Lục Bình ui ia...em xin hứa mai sẽ rịu ràng sẽ...đưa nguyên bàn chân..cắn e thẹn mần ruyên ngay. Hờ hờ

Thanh Chung

Con chữ suốt trăm năm dạng háng
Đẻ ra toàn nhân bản mồ côi.
-----
Thế này thì ai còn dám viết gì nữa? hu hu.

Không uống nước mía cũng phải uống nước cam Trung quốc.

hoalucbinh

Tâm...chạng quá mà chữ nghĩa mới kinh chứ. Hết đem hồn ra làm mồi câu lại lôi cỏ tranh ra thay khăn. Nàng này đáng bị phạt bằng nước mía của TC mới được.

Nguyễn Lâm Cúc

Tốn đường quá!

Bạn hiền thân mến
Tôi đổ dzô bài thơ một tạ đường thốt nốt rồi đó. Tốn đường quá! hehe

Bs.Tản

@ Bạn hiền

Bài thơ nghe đắng quá dù sáng nay đi làm vội chưa kịp uống cà phê