VÀ "NỖI BUỒN KHÔNG CHỖ TREO"

 

Nguyễn Lâm Cúc

Đã tháng Bảy. Lẽ ra mưa Ngâu đã sụt sùi bất tận từ ban mai này đến thăm thẳm đêm kia. Nhưng thi thoảng một cơn mưa bay xẹt qua bầu trời vung vẫy làn nước trắng vài phút rồi tắt phụt. Tôi hài lòng.  Mặc dù mỗi khi nhìn lên bầu trời tôi vẫn không khỏi phập phồng đâu đó trong xa mờ kia đang ẩn chứa những cơn mưa trút nước ẩn chứa những giờ giông bão. Và sẽ không lâu đâu chỉ mươi ngày nửa tháng thôi. Chỉ ngay trong mùa này thôi những dòng nước đục ngầu hả hê phăng phăng từ trên đồi cao quăng mình qua những cánh đồng len lỏi rồi phóng ào ào trên những đường phố. Chúng kéo theo lôi theo cuốn theo tất cả những gì không cưỡng lại được. Trong cái biển mênh mông chiến thắng của nước đang reo hò con người mà nhất là người nghèo sẽ treo những lá cờ thua trận thất thểu của mình trên những ngọn cây. Những lá cờ đó có thể là niềm tin có thể là bài thơ như bài thơ này của Quế Mai:

" ...

Tôi trơ trọi trên lối bê tong nghĩa địa loài cỏ

Nỗi buồn không chỗ treo"

"...

Dòng sông chảy về từ những cánh rừng chết trẻ

Máu quầng lên ráng đỏ

Nhân loại tự khâm liệm bằng trùng trùng trận lũ

Quét từ phía đồi trọc"

Nơi đám cây còn ngạo nghễ hôm qua chon rễ khóc phận mình

Nơi thảm mạ một thời xanh non"

(Trích bài thơ Ngôi nhà trái đất trong tập thơ Cởi Gió)

Hay bài  Mùa bão lũ

Mùa bão lũ
Cha chống lại căn nhà

gió tốc liêu xiêu
Mẹ xốc lại đôi quang gánh
quằn nặng nỗi lo
Con thu mình co ro
giấc mơ sũng ướt

...

Mùa bão lũ
Thuyền như lá
Mạng nguời là cỏ
Nhà cửa là rơm
Miếng cơm
trộn với bùn và nuớc


Có lẽ đọc đến đây bạn sẽ thất vọng rất nhiều bởi bạn cảm thấy một sự sợ hãi đè lên trái tim bạn. Bạn thấy tâm trạng mình chùng xuống bạn thấy buổi sáng của bạn chợt xanh xao. Bạn không muốn thế! Bạn chỉ muốn được ngợi ca muốn được đắm chìm trong điều gì đó ngọt lịm và hân hoan. Phải. Tôi cũng muốn thế. Nhưng xin lỗi bạn uống hoài những dòng chúc tụng  sinh ra từ hoang tưởng rồi nhiễm bệnh hoang tưởng rồi đứng trên ngạo nghễ mà dưới chân nền móng ẻo ợt. Cơn lại lũ đang chực chờ mà vòm xanh của cây không đủ để che chắn thì ca hát mãi hóa chẳng phải mộng du sao?

Tôi yêu những bài thơ sanh ra từ nỗi niềm của một số phận. Tôi càng yêu những câu thơ ra đời từ thấp thõm áo cơm. Chúng mang trên mình mùi oi nồng của giọt mồ. Thậm chí có lúc còn ngửi thấy cả mùi phân bón hòa lẫn với mùi ngai ngái cỏ cây và bụi bặm mịt mù. Vì thế chúng lấm lem và mệt mỏi. Nhưng chúng đầy sức sống! Chúng như chàng trai mở phanh cúc áo thách thức số phận. Chúng như người mẹ lưng còng nhưng sẵn sàng cõng đất nước đi qua mùa chiến tranh. Nhưng với mẹ các con hãy cứ lên năm.  Đáng tiếc đứa con lên năm trong hình hài già cỗi làm mẹ đau lòng biết bao nhiêu!

"Tóc con rẽ ngôi

Chỉ đường mẹ quay về thời thơ ấu

Hàng hàng ngô khoai xanh như tóc con

Bạt ngàn lúa lúa thơm như tóc con

...

Con là người lớn mẹ là trẻ con

Trái đất thoắt vuông trái đất thoát tròn

Ta chạy thênh thang đồng lồng lộng gió

Châu chấu cào cào hoa vàng hoa đỏ

....

Con gọi mẹ vể trời xanh cứu rỗi

Gột rữa khói bụi mẹ lại lên năm"

Trích bài  Nói cùng con. Trong tập Cởi gió. Thơ Quế Mai.

Tôi đọc Quế Mai chưa nhiều qua một tập thơ với những bài thơ đồng cảm thấy mình như được nói hộ bằng ngôn ngữ là những hạt thóc chắc chắn  của vụ Sinh nhai.
 

 Chị viết nhiều mảng có lẽ vì thế mà chưa thật sự đắm đuối vào hồ nào trong rất nhiều ao thu lãng đãng sương khói thể nghiệm.  Bài thơ Mùa trinh nguyên: " Họ gánh về cho tôi mùa ổi mùa xoài mùa mận/Mùa sen mùa cốm trên vai/Cả nắng trên vai và hoàng hôn tím/ Ngày đi rưng rưng đôi dép lê". Những câu thơ đó mang hình hài long đong của người gánh gánh hàng rong đi vào một không gian đã muộn. Tiếng dép gợi trong lòng người bất chợt ngắm nhìn xót xa rưng rưng. Ở đây tuy có nhiều cảm xúc nhưng hình ảnh câu thơ ý thơ hình như chúng ta đã gặp nhiều ở các tác giả khác?

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi VT Huế

Khà khà học thì phải hoc Đông học Tây ai lại đi học Rừng bao giờ chứ? Mà xem Rừng có là Rừng nữa đâu VTH ơi!

vũ thu huế

Đã tháng Bảy. Lẽ ra mưa Ngâu đã sụt sùi bất tận từ ban mai này đến thăm thẳm đêm kia. Nhưng thi thoảng một cơn mưa bay xẹt qua bầu trời vung vẫy làn nước trắng vài phút rồi tắt phụt. Tôi hài lòng...
cái cách chị dẫn dắt người đọc đến với tập thơ thật nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng. là người thi thoảng cũng tập tành thử bình thơ đôi khi cũng làm việc giới thiệu sách (gồm thơ truyện...) của những tác giả mình thích cho báo; em sẽ HỌC chị cách vào đề này.
tiếc là em không có được tập thơ như chị!

Nguyễn Lâm Cúc

Hay quá!

Nay ở trong tim nên có móc
Nỗi buồn chắc chắn có chỗ treo

Bạn TC yêu quí
Dù mình biết Bạn đùa nên phóng tác 2 câu trên nhưng với mình hai câu ấy trở thành bài thơ thú vị quá! cảm ơn Bạn với quà tặng này.

Quế Mai có gửi cho mình 1 tập Cởi gió. Khi nào mình có vé vào buôn sẽ trò chuyện thêm về tập thơ này nhé.

Thanh Chung

Tem đê ê ê ê...

Nay ở trong tim nên có móc
Nỗi buồn chắc chắn có chỗ treo (he he)

Mình cũng chỉ biết tác giả này qua mấy bài bình của bác PCT. Cũng thấy thích. Lại còn được biết thêm tác giả này là đồng dịch giả dịch thơ bác Tạo (đúng không nhỉ?). Người tài quá cơ!
Bạn mình được tác giả tặng tập thơ này à? hen nhỉ?