NGUYỄN BẮC SƠN VÀ...

 

Nguyễn Lâm Cúc

    Trong hai ngày 15-16 tháng 7 anh Nguyễn Bắc Sơn và tôi tào lao không ngớt những chuyện trên trời dưới đất. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong   một hội nghị.  Anh hỏi tôi có cái gì viết được không. Có bút còn giấy thì để em xem thử. Tôi đi loanh quanh một vòng rồi trở về với cái lắc đầu. Anh Bắc Sơn đành bằng lòng với hai tờ mặt trái của bìa cuối bản báo cáo. Anh chép vào đó bài thơ thích nhất của mình với lời đề tặng Thanh Chung nắn nót. Xin mở ngoặc chỗ này một chút anh Bắc Sơn là " nô lệ" của rất nhiều sách đông tây kim cổ. Bây giờ còn là "mọt" của các trang báo điện tử blog. Một ngày không rõ giới tính Anh lạc vào nơi "Gửi hương cho gió". Với anh chủ blog này tức Thanh Chung là một cây bút thuộc hạng "Sư Tỷ" trong giới " bút gươm đao phím giang hồ lãng tử".

Bài thơ Mật khu Lê Hồng Phong :


Tướng giỏi cầm quân trăm trận thắng
Còn ngại hành quân động Thái An
Cát lún bãi mìn rừng lưới nhện
Mùa khô thiếu nước lính hoang mang

Ðêm nằm ngủ võng trên đồi cát
Nghe súng rừng xa nổ cắc cù
Chợt thấy trong lòng buồn bát ngát
Nỗi buồn sương khói của mùa thu

Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Vung tiền mua vội một ngày vui

Ngày vui đời lính vô cùng ngắn
Mặt trời thoát đã ở phương tây
Nếu ta lỡ chết vì say rượu
Linh hồn chắc sẽ biến thành mây bay

Linh hồn ta sẽ thành đom đóm
Vơ vẩn trong rừng động thái an
Miền Bắc sương mù giăng bốn quận
Che mưa giùm những đám sương tàn./.

Ba anh Nguyễn Bắc Sơn là Tướng- Chính ủy chỉ huy tại Mật khu này. Đó cũng là bi kịch riêng của gia đình anh. Đó cũng tâm trạng nhiều cung bậc thâm trầm đeo bám suốt cuộc đời anh.

       Anh Nguyễn Bắc Sơn có tên khai sanh là Nguyễn Văn Hải. Anh sinh năm 1943 tại Phan Thiết. Trước năm 1975 Nguyễn Bắc Sơn là binh nhì lính địa phương quân của chính quyền Sài Gòn. Năm 1972 in tập thơ  "Chiến tranh Việt Nam và tôi". Nói về  tập thơ Chiến tranh Việt Nam và tôi anh bảo: " Đó là một sự may mắn.  Tập thơ viết về chiến tranh nên nó mới được chú ý ở phía ngoài biên giới".

        Chiến tranh Việt Nam và tôi

Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội
Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông măng
Đoàn quân anh đi những bóng cọp vằn
Gân mắt đỏ lạnh như tiền sắc mặt
Bốn chuyến di hành một ngày mệt ngất
Dừng chân nơi đây nói chuyện tiếu lâm chơi
Hãy tựa gốc cây hãy ngắm mây trời ...
Hãy tưởng tượng mình đang đi picnic
Kẻ thù ta ơi các ngài du kích
Hãy tránh xa ra đừng chơi bắn nheo
Hãy tránh xa ra ta xin tí điều
Lúc này đây ta không thèm đánh giặc
Thèm uống chai bia thèm châm điếu thuốc
Thèm ngọt ngào giọng hát em chim xanh
Kẻ thù ta ơi những đứa xâm mình
Ăn muối đá mà điên say chiến đấu
Ta vốn hiền khô ta là lính cậu
Đi hành quân rượu đế vẫn mang theo
Mang trong đầu những ý nghĩ trong veo
Xem cuộc chiến như tai trời ách nước
Ta bắn trúng ngươi vì ngươi bạc phước
Vì căn phần ngươi xui khiến đó thôi
Chiến tranh này cũng chỉ một trò chơi
Suy nghĩ làm chi cho lao tâm khổ trí
Lũ chúng ta sống một đời vô vị
Nên chọn rừng sâu núi cả đánh nhau
Mượn trời đất làm nơi đốt hỏa châu
Những cột khói giả rừng thiêng uốn khúc
Mang bom đạn chơi trò chơi pháo tết
Và máu xương làm phân bón rừng hoang

 Tập thơ này được tái bản nhiều lần ở nước ngoài. Được dịch và in bằng tiếng Anh tiếng Pháp ở Mỹ và ở Pháp. Anh Bắc Sơn được tặng mỗi thứ 5 quyển nhưng chẳng còn quyển nào. Bản tiếng Việt in ở nước ngoài cuối cùng anh cũng đã tặng cho bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Bài thơ sau đây nằm trong tập Chiến tranh Việt Nam và tôi.

NHỮNG DỰ TÍNH LÃNG MẠN

ĐẦU NĂM 1970


Ta sẽ đóng vai kẻ hành khất
Gõ cửa những nhà giàu trong thị xã mỗi sáng mai
Ta mang theo một ống sáo đồng
Cùng quyển kinh Việt Nam
Ta xin tiền
Chia cho các người nghèo trong các ấp
Ta đánh thức
Lương tâm người giàu
Bằng tính lì lợm của ta
.....
Nhưng đây mới là điều ta khát khao nhất
Ước gì ta lên được núi cao
Và tịnh cốc
Ðể đi nốt con đường thiền
Con đường trước mặt
Ôi hạnh phúc
Bao giờ ta biến thành người?!...

            Anh Nguyễn Bắc Sơn dành rất nhiều thời gian cho việc tu học đạo Phật. Anh từng có trên 10 năm làm cư sĩ giam mình trong một căn phòng tịch mịch ở đỉnh núi Tà Cú. Phát hiện quan trọng của anh ở nơi mây bay quấn quít cùng tiếng chuông chiều là đà trên lá hoa cây cỏ này là một câu mật chú ghi ở vách đá trên núi thâm u do vị Tổ sư sáng lập những ngôi chùa trên núi để lại. Mật chú này giúp Nguyễn Bắc Sơn trị những căn bệnh trầm kha trong cơ thể anh bằng cách trì niệm. Bây giờ anh luôn tay bắt ấn pháp. Anh gọi đó là phép Tự Nhiên Ấn. Theo anh đạo Phật ở Việt Nam ít chú ý đến Pháp môn tu Mật Tông. Với  Nguyễn Bắc Sơn Pháp môn tu này rất uyên thâm và ứng nghiệm hiệu quả trong cuộc đời. Bây giờ Anh gần như không viết thơ nữa vì " So với triết lý thâm sâu và đầy đủ của Phật Giáo thì những thứ mình viết ra thật lèo phèo".  Nguyễn Bắc Sơn nói vậy.

Không chỉ  đam mê triết lý Phật học tư tưởng của Anh cũng bộc lộ rõ rệt nền văn hóa Phương Đông

Chân dung Nguyễn Bắc Sơn

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du
Trôi qua tháng trôi qua ngày

trôi trên cuộc đời huyễn mộng
Trôi từ chiếc nôi ra đến nấm mồ

Trên trái đất có rừng già núi non cùng sông biển
Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ
Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng
Hoặc thầy tu theo khí hậu từng mùa

Bạn bè đã chia xa ta khề khà cùng sách vở
Mất bảy năm trời ta hiểu Thích Ca
Ôi nụ cười đã từng đêm ta mất ngủ

Những ngày ăn gạo lức muối mè chữa bệnh
Tắm mình trong dòng triết học cực Đông
Những ngày xem zen là lẽ sống
Hạnh phúc về như nước lấp con sông

Ta đổi mới ta nồng nàn sức sống
Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh
Ta dự tính giã từ vai khán giả
Nối vòng tay vòng tay lớn Việt Nam

            Nguyễn Bắc Sơn giỏi hai ngoại ngữ Anh và Pháp. Anh thích lang thang với các khách du lịch nước ngoài. Đàm đạo cùng họ những vấn đề văn hóa thiên nhiên. Rất nhiều lần anh thắng những cuộc cá cược với khách du lịch khi họ thách thức anh nói về một tác giả nào đó của nước họ hay viết một bài thơ bằng tiếng Anh. Anh cũng có một bản thảo thơ viết bằng tiếng Anh sắp được xuất bản tại Mỹ. Bản này hoàn toàn không có lời Việt.

Nhìn phong cách của anh có chút gì đó giống nhân vật Tế Điên Hòa Thượng bụi bặm dân dã. Chính vì thế mà những ngôn từ hàm chứa những triết lý nhân văn sâu xa khó được chấp nhận trong con mắt của những kẻ trưởng giả hoặc những người khoác bằng cấp học hàm như một thứ trang sức hay giấy thông hành len lỏi vào một giới nào đó.

           

Hầu hết bằng hữu đều yêu quí anh Nguyễn Bắc Sơn. Tuy nhiên cũng có những người giễu cợt những câu chuyện của anh mặc dù anh nói đủ căn cơ đủ lý lẽ tư duy có hệ thống trích dẫn thuyết phục. Chỉ duy một điều sự hiểu biết của anh vượt qua giới hạn hiểu biết của nhiều người khiến họ cảm thấy câu chuyện của anh viễn vông khó nắm bắt.
 

            Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình Nguyễn Bắc Sơn ít khi gửi bài cho các báo. Dự các cuộc thi thơ càng không làm. Có chăng Anh chỉ gửi cho tạp chí Văn nghệ Bình Thuận bởi lúc viết bài thơ anh ngồi đàn đúm tại văn phòng Hội.  Phần lớn thơ Anh làm là tặng luôn bản nháp cho tặng bạn bè. Những tạp chí tờ báo văn nghệ đăng thơ Anh là do bạn hữu gửi.

            Phan Thiết nhìn quanh không thấy núi

            Sao lòng thương nhớ quá Bắc Sơn.

 Có một tác giả nói " Nguyễn Bắc Sơn là một trong những thi sĩ tài hoa nhất của thi ca Việt Nam". Tôi cũng tin như vậy.

Nguyễn Lâm Cúc

Chào SV Triều Giang

có chàng thi sĩ lên trời ở
thả xuống nhân gian một túi tiền...
(thơ bác Nguyễn Bắc Sơn tặng Triều

Mang chút gì đó có trong bàn tay cho người khác đó là một việc làm quen thuộc của Tế Điên NBS. Trong hai ngày lang thang cùng tôi tại Phan Thiết anh Bắc Sơn có trong túi chừng trên 1 trăm ngàn đồng. Anh hai lần mua vé số. Lần thứ nhất anh mua vé do một bé gái bán. Mua hai tờ tặng cháu bé hai chục ngàn làm quà. Lần thứ hai mua 2 vé của một phụ nữ mang bụng bầu đã lồ lộ cũng tặng chị ấy hai chục ngàn đồng. Cũng có những tấm vé sau khi mua tặng luôn cho bạn bè. Nhà Văn Đổ Quang Vinh nhận một tấm nhà văn Hồ Việt Khuê nhận 1 tấm. Riêng tôi anh tặng hai tấm ( có lẽ do thấy mặt tôi thảm hơn hai nhà văn kia. Hehe)
Tuy nhiên anh Nguyễn Bắc Sơn đã mơ mà còn keo quá. Tiền chỉ là một phương tiện sống. Cái cần của con người đâu chỉ là tiền. Có lẽ "thi sĩ lên trời ở/ Nên thả xuống đời hạnh phúc chăng?"

Triều Giang

con rất may mắn dc biết bác - một trong những ng con ngưỡng mộ nhất. con chỉ là một sinh viên bình thường nhưng đã hân hạnh dc bác tặng thơ. con vô cùng yêu quý và cảm kích tấm lòng của bác.
có chàng thi sĩ lên trời ở
thả xuống nhân gian một túi tiền...
(thơ bác Nguyễn Bắc Sơn tặng Triều Giang)

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi Hoa Lục Bình

Em gặp anh NBS nhiều rồi nên chỉ thấy con người anh rất thơ tức là một chút lãng đãng một chút ngây thơ một chút tưng tửng đâu đó. Còn thơ thì chẳng cảm được nhiều dù thấy thiên hạ khen tưng bừng. Chắc phải xem lại óc thẩm thơ của mình quá.

Khen chê là chuyện nhỏ
Lãng đãng là chuyện to
Ngây thơ thì làm thỏ
Tưng tửng mới ...ra trò. Hê hê

hoalucbinh

Em gặp anh NBS nhiều rồi nên chỉ thấy con người anh rất thơ tức là một chút lãng đãng một chút ngây thơ một chút tưng tửng đâu đó. Còn thơ thì chẳng cảm được nhiều dù thấy thiên hạ khen tưng bừng. Chắc phải xem lại óc thẩm thơ của mình quá.
2 năm trước đài Bình Thuận đã mời nhà thơ Anh Ngọc về nói chuyện và gặp gỡ anh NBS hai người biết nhau từ trước 1975 qua thơ rất thú vị.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi anh PĐM

Bài viết quá hay nhưng có cảm giác vẫn hơi thiêu thiếu về Bắc Sơn.
Có một tác giả nói " Nguyễn Bắc Sơn là một trong những thi sĩ tài hoa nhất của thi ca Việt Nam". PĐM cũng nghĩ thế.Cảm ơn NLC.

NLC hiểu thiếu ở đây là những gì chưa được viết ra đúng không anh PĐM.
Anh nhớ alô nhé.

Phan Đình Minh

Bài viết quá hay nhưng có cảm giác vẫn hơi thiêu thiếu về Bắc Sơn.
Có một tác giả nói " Nguyễn Bắc Sơn là một trong những thi sĩ tài hoa nhất của thi ca Việt Nam". PĐM cũng nghĩ thế.Cảm ơn NLC.

nguyenlamcuc

Gửi NiCo thân yêu

Em à nếu thích em vào google gõ tên nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn sẽ có nhiều bài để đọc.
Hihi chị mà thành "Sư Thầy" thì...loạn cả nhân gian còn gì.
và biết đâu qua chị có ngày có hân hạnh được tiếp xúc với anh.
Hy vọng câu viết này sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó em thân thương nhỉ.

nguyenlamcuc

Tấm lòng tặng nhau

Nghe nói rồi mà đọc lại vẫn thấy "rung rinh". Mình cũng "mê" anh Bắc Sơn từ bài thơ "Chiến tranh Việt Nam". Sau đó mới lang thang trên mạng tìm hiểu về BS để đọc tiếp.
Có lẽ Thiền Viện nên "liên kết" với nhà tu hành BS chăng?
Cảm ơn bạn mình nhiều lắm.

Bạn TC iu quí!

Bạn "rung rinh " khe khẽ thôi kẻo áp thấp nhiệt đới hen tị tội nghiệp bà con dân mình. Hihi
Bỗng nhiên muốn hát " sống trên đời cần có một tấm lòng"....

nguyenlamcuc

Gửi Hoài Vân

NBS đang ôm cuốn "Tin nhắn" phải ko nhỉ?
Ít hình quá Cúc ui. Đưa thêm lên nhé.

HV iu quí
Đúng là anh Bắc Sơn đang ôm khư khư "Tin nhắn đa chiều".
Cúc vừa đưa thêm hình đó HV.

nico

Bài viết chân dung của chị cũng được xếp vào bậc "Sư Thầy"! Thấy đất thấy nhân vật khiến cho người đọc cảm nhận được cả cung bậc thần thái của nhân vật. Viết về những người "ẩn" như anh Bắc Sơn cũng không phải dễ.
Em chưa được biết anh Bắc Sơn (vì ít đọc) nhưng qua bài viết chị cũng mong được đọc thêm nhiều bài khác của anh và biết đâu qua chị có ngày có hân hạnh được tiếp xúc với anh.