LO..."BÒ TRẮNG RĂNG"

 

Nguyễn Lâm Cúc

            Khi còn bé tôi có rất nhiều thời gian lượn lờ dưới chân các rặng núi Trường Sơn. Thế nhưng tôi không biết điều đó. Càng không biết tôi mê núi non và sẽ mê đến trọn đời. Ngọn núi đầu tiên tôi bàng hoàng ngơ ngẩn là núi  Chứa Chan. Ngọn núi mồ côi đứng ở ngả ba Ông Đồn trên quốc lộ Một. Cảm giác của tôi lúc đó  hồi hộp xúc động vô cùng. Tôi còn nhớ mắt tôi đắm đuối dán vào từng mảng xanh từng cây to mà với tầm cách xa nên cây chỉ bằng một cái ô che nắng. Làn sương mù bao quanh núi thì cả một sự huyền hoặc. Tôi tưởng tượng giữa làn sương kỳ ảo ấy tiên nữ và dị nhân bay lượn trong hương thơm ngập tràn. Núi hùng vĩ và bí ẩn. Cả hai điều ấy mê hoặc biết bao. Dù núi Chứa Chan đứng giữa đường cái quan chẳng chút gì bí ẩn. Những cây đứng từ xa nhìn như cây dù che nắng cũng chỉ còn vài ba cây.
            

Giờ mà tìm núi non bí ẩn hiếm lắm. Còn núi đồi trọc lốc đâu có núi sẽ thấy ngay.

 Mới đây tôi trèo lên đỉnh Trường Sơn. Tôi đi qua hàng trăm ngọn núi ở cuối dãy Trường Sơn tiếp giáp giữa Lâm Đồng- Bình Phước- Đồng Nai và Bình Thuận. Chẳng có gì trên đó. Cây cỏ lưa thưa. Mà chủ yếu là cây điều cây cao su cây cà phê. Cây rừng còn rất mỏng rất yếu ớt. Những hàng Sao mới trồng trông lạc điệu và khó mà thọ qua 10 tuổi. Hàng trăm ngọn núi trụi trần đỏ loét. Sương mù cũng lùi xa.

Với tôi có một cái gì đó thật mất mát trống rỗng. Đau đớn nghẹn ngào và bất lực. Một cảm giác hệt như chứng kiến tận mắt cảnh người yêu bị hiếp dâm bị lột trần từng milimet. Bị giày xéo từng phút giây mà chỉ biết đứng nhìn trân trối.

Trường Sơn ơi Trường Sơn!

Theo những cứ liệu mà tôi có được Trường Sơn bắt đầu từ thượng nguồn Sông Cả đến giáp Miền Đông Nam Bộ với chiều dài trên 1100km. Với trầm tích lục địa màu đỏ thấy ở Tây Nguyên và miền Trung như ở Qui Nhơn và những mảng than đá ở Nông Sơn Quảng Nam hóa thạch ở Gia Lai- Khánh Hòa...thì nhiều tài liệu chứng minh Trường Sơn có nguyên đại cổ sinh từ 300 đến 550 triệu năm.

Với chiều dài 1.100km gần như dọc theo đất nước sự chuyển mùa hàng năm của Trường Sơn cũng thú vị với các loài thực vật phong phú phân bổ theo từng dị địa như rừng Dầu Rái ở Núi Ông rừng Bằng Lăng La Ngâu- La Dạ ( Bình Thuận) . Thời tiết ở Trường Sơn có sự khác hẳn và phụ thuộc vào độ cao. Có rất nhiều nơi như Quảng Nam Bình Thuận...Ở dưới chân núi đang mùa hè cháy bỏng nhưng trên đỉnh Trường Sơn lại mát lạnh ôn hòa như Bà Nà ( Quảng Nam) ; Tà Pứa Rô Mô ( Bình Thuận)...

Không cần nói mà mọi người đều biết Trường Sơn với thảm  thực vật phong phú động vật đa chủng loại. Có những chủng loại đăc trưng riêng của của Việt Nam. Nhất là những cánh rừng Tây Nguyên miền Trung và tiếp giáp Đông Nam Bộ là kho tàng chứa đựng cây cỏ động vật quí hiếm của dân tộc và nhân loại.

Cái kho đó còn gì?

Với tôi Trường Sơn là lá phổi nằm trong cơ thể Việt Nam. Là mái nhà chở che mưa nắng cho dãi đất nghèo Miền Trung.

Viết đến đây tôi quặn nhớ anh Đặng Ngọc Khoa người bạn hiền của tôi. Nhớ tin nhắn cuối cùng vẫn lưu trong máy điện thoại của tôi về một học sinh nghèo mà Anh chưa kịp làm gì đó để sưởi ấm. Nhớ dòng Vu Gia hung hãn chảy dọc theo một làng quê nghèo nào đó trên đất Quảng Nam và những căn nhà anh Khoa trong những phút giây cuối cùng khi sức khỏe đã cạn kiệt vẫn lò dò cùng các nhà hảo tâm từng dựng tường che mái để họ chống chọi với những mùa bão giông.

Những việc làm ấm áp ấy thật nhỏ nhoi so với mái nhà Trường Sơn đã tan hoang. Mùa này miền Trung nắng hạn mất mùa. Đói. Nhất định thế. Hàng ngàn gia đình sẽ đói nhưng tôi vui vì chỉ đói thôi đói oặt ẹo nhưng cơn đói chắc chắn qua đi. Mùa mưa bão đâu chỉ đói mà còn là tính mạng người. Đã từng như vậy!

Mùa nắng hạn sẽ qua. Mùa mưa bão đang chuyển động phía chân trời. Những cơn lũ gầm thét rồi sẽ chảy như trút hờn căm từ trên những đỉnh núi đỉnh đồi sẽ càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Mất rừng mất mái nhà che chở. Những người dân nghèo nương tựa vào đâu? Tính mạng   họ có thể sẽ di trú để sinh tồn. Nhưng nỗi phập phồng của họ trước bầu trời vần vũ trước mỗi cơn mưa ai đếm nổi?

Tôi đứng từ đỉnh Trường Sơn trống hoác nhìn miền Trung và...

nguyenlamcuc

Xin lỗi

Gửi anh Hiền BD và anh LCĐ
NLC loay hoay muốn thay tấm ảnh cóp bằng ảnh NLC chụp. Nhưng đã lỡ tay bấm nhầm vào nút xóa thế là bay mất entry và cảm nhận quí do hai anh tặng. Huhu
NLC rất tiếc và rất xin lỗi hai anh.

nguyenlamcuc

Tiên gì chứ?

NiCo à chị mà là tiên gì chứ? Ngược lại thì...trăm phần trăm đó. Hihi
Về rừng ư? Mê thì nói nhăng nói cuội vài điều còn gọi là biết thì...chị cũng như người mù sờ voi khi nói về rừng thôi. Mặc kệ NiCo nhỉ điếc mà sợ gì tiếng sét đúng không?

nico

Chị Lâm Cúc yêu quý
Một bài viết như một thông điệp nhắn nhủ đầy xúc động và đau. Chị như một bà tiên hiền từ của núi rừng gần gũi và thấu hiểu. Rừng "Bí ẩn" với người khác chứ không "bí ẩn" với chị phải không? Đọc nhiều bài của chị hiểu biết thêm nhiều về rừng Việt Nam (hình như em chưa biết gì về rừng trước đó!)
Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị có ngày chủ nhật vui.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi bác Lê Trường Hưởng

Đọc bài thơ của bác LTH thấy hào khí TRường Sơn năm 1968 ngất ngưởng và cũng lãng mạng làm sao Bác nhỉ?
Bây giờ thì NLC tin những nơi từng in dấu chân người lính LTH năm xưa trên Trường Sơn giờ đã khác hẳn.
NLC cảm ơn bài thơ của Bác rất nhiều.

Lê Trường Hưởng

Năm 1968 trong chiến tranh ác liệt
mà rừng Trường Sơn thế này đây:

CÁNH RỪNG TĨNH LẶNG

Chuyến đi công tác xuyên rừng
Đường mòn quen lối đã từng đi qua
Hai người miệng nói chân đưa
Mải chuyện lạc đến rừng xa nào ngờ
Hai người đặt vội ba lô
Vươn vai khoan khoái ngẩn ngơ đứng nhìn
Như nhập vào cõi thần tiên
Phong lan đủ loại ngự trên cây rừng
Chim kêu vượn hót vang lừng
Suối tuôn trong vắt không ngừng chảy mau
Những chùm tia nắng trên đầu
Lung linh huyền ảo sắc mầu bồng lai
Cỏ xanh ngơ ngác đàn nai
Bướm vàng như cánh hoa mai rắc đầy
Chiến tranh không đến nơi này
Cánh rừng tĩnh lặng đẹp say lòng người
Mai đây lửa khói tan rồi
Rừng nguyên sinh đó là nơi tìm về.

(Một chuyến công tác
mùa khô 1968)

Nguyễn Lâm Cúc

Sẽ đến tương lai

Anh An ơi đất nước chúng ta rồi sẽ đi đến tương lai!
10 bài thơ dịch của anh hình như chưa trình làng đầy đủ?Mong.

nguyenvanan

Bài viết đầy trăn trở. Mới đọc một bài dài về sông Mê Kông nước đang cạn dần cạn dần. "Đát" "Nước" mình sẽ đi đến đâu ?

Nguyễn Lâm Cúc

Chào Thu Huế

NLC vừa thăm nhà Thu Huế. Thì ra Huế đang ở GiaLai.
Cảm ơn TH đã cùng nhìn từ Trường Sơn với NLC và cùng thắm thõm với người miền Trung trước mưa lũ.

vũ thu huế

Mùa nắng hạn sẽ qua. Mùa mưa bão đang chuyển động phía chân trời. Những cơn lũ gầm thét rồi sẽ chảy như trút hờn căm từ trên những đỉnh núi đỉnh đồi sẽ càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của chúng. Mất rừng mất mái nhà che chở. Những người dân nghèo nương tựa vào đâu. Tính mạng họ có thể sẽ di trú để sinh tồn. Nhưng nỗi phập phồng của họ trước bầu trời vần vũ trước mỗi cơn mưa ai đếm nổi?
----
em thích khúc cuối này của chị. đầy lòng trắc ẩn.
P/s: học chị em bắt đầu sự nghiệp sưu tập "tem"