ĐỀU LÀ SƯ TỔ

 

Nguyễn Lâm Cúc- Truyện ngắn

Gã là một tay trộm bậc thầy. Với Gã không có gì là không cuỗm được.

Một vật nào đó dù to như chiếc xe tải hay nhỏ như viên đá màu lục lam bằng đầu đủa nay vẫn còn trên cổ Thảo con gái Gã nếu Gã đã thích thì đều có thể trở thành của Gã mà người không biết quỷ thần cũng không hay. Gã cho rằng những vật bất động sau mấy lần cửa khóa vẫn dễ thó hơn là dẫn một con bò bắt một con chó hay ôm hết bầy gà. Thế nhưng Gã từng ôm hàng hàng những con gà mái kể cả những con gà biết mặc áo và biết rót bia dẫn đi không thể nhớ hết bao nhiêu con trâu bò. Còn chó thì mỗi khi thấy ria mép Gã nhúc nhích báo hiệu một cơn thèm rượu thì con chó của ai Gã nhìn thấy đầu tiên đó thành mồi nhậu của Gã. Ngay cả vợ Gã cũng là thành quả của một vụ trộm.

Gã sanh ra trong một gia đình buôn chuyến. Cha Gã mua hàng ngoài Trung vào bán trong Nam ăn ở trên những chuyến tàu lửa chạy sòng sọc sòng sọc và chậm như rùa. Gã chiều chiều chạy theo đoàn tàu tìm kiếm bóng cha và lượm lặt được khối thứ từ dân anh chị trên tàu dưới bến. Gã học gần hết Trung học đệ nhị thì bỏ xứ đi phiêu bạc vì để trốn làm lính cũng như làm quân giải phóng.

 Đời trộm của Gã lên vua trong thời gian này.

Sau năm 1975 Gã dạt đến thung lũng Nai nằm bên này dãy núi An Vi. Một nhà chuyên trồng hoa kiểng nhận Gã vào làm vườn.

Gã không quên những kiến thức học được. Thời của Gã học đến Đệ nhị trung học phải là những con người thông minh tài trí. Gã cũng không dốt nát. Ngoài kiến thức sách vở Gã còn chắt lọc kinh nghiệm trong hàng chục năm lăn giữa giới giang hồ cộng với niềm ân hận đã làm cha mẹ đau lòng vì biệt xứ. Gã tu thân chăm chỉ đào đất dọn cỏ tỉa cành cho hàng trăm chậu hoa kiểng trong vườn nhà chủ.

Gã cũng không kiên trì được lâu nếu như gia chủ không có cô con gái làm thợ may tóc loăn xoăn đôi mắt lấp lánh mặc áo bà ba thì tấm lưng chẳng khác gì chú ong nhỏ sáng sáng liệng vù vù  trên giàn hoa mướp. Gã lấy bột thành tâm trộn cùng khôn ngoan lọc lõi học được của người thêm siêng năng và nhiệt tình làm gia vị. Gã pha trộn tất cả mọi thứ đó đem thoa lên đôi tay chuyên cần. Gã đã chôm được trái tim cô chủ.

Sau này khi ngồi đối diện với mình trong sương khuya Gã thấy món trộm quí báu nhất Gã có được chính là vợ Gã.
 

Thời bao cấp cơm không đủ no. Hoa kiểng là thứ xa xỉ chẳng ai ngó đến. Vườn cây hoang tàn chủ nhà phá đi trồng vạt mía mưng mía vàng rồi chuyển sang trồng bí đỏ bí đao. Đến khi kinh tế thị trường chiếm lĩnh linh hồn con người và một phần xã hội cái gì cũng mang ra bán bán mua mua kể cả nhân tình thế thái thì khu vườn đã thành mấy ngôi nhà san sát do phải đất bán dần hồi làm kế sinh nhai. Ông chủ và cô con gái cũng về cùng  đất từ lâu rồi. Gã nhớ ngày vợ Gã mất Gã trèo lên đỉnh núi An Vi đứng nhìn cánh rừng mênh mông bên kia thung lũng. Giữa đại ngàn con người thật mong manh. Gã đứng như thế như thế lâu lắm ngọn gió từ phương Nam thổi về tràn qua tâm hồn Gã như một sự tắm gội khiến cho tâm hồn Gã bớt đi chút ít sự mờ đục. Cũng có thể ánh sáng lương thiện từ người vợ đảm đang hiền thục của Gã đã chiếu rọi thấu đến tận lương tri Gã. Như người ta thường nói sống gần nhau bỗng hóa giống nhau? Khi trời sẫm lại Gã thấy mình cần phải quay trở về vị trí của mình.

Trong căn nhà gỗ cất theo lối ba gian hai mái cũ kỷ chỉ còn Gã với cô con gái nay đang mười tám tên Thảo. Trước sân sát ngay mép đường là cây mai đã trăm tuổi một báu vật cũng là kỷ niệm của ông ngoại của mẹ để lại cho cha con Gã. Gã căng mắt căng tâm và phồng cả cơ bắp lên để vun xới tưới tắm giữ gìn cho cây cho con gái. Đôi khi Gã cảm thấy hoảng hốt sợ hãi vì hơn ai hết Gã biết rõ giá trị của từng vật Gã đang có. Gã cũng biết rằng quanh đời Gã luôn vây chặt những kẻ trộm. Bọn chúng cũng như Gã hoặc sẽ tùy tiện thò tay bẩn thỉu mang con gái Gã ra khỏi nhà mà không cần ngoái lại xem Gã thức hay ngủ. Đó cũng là một báo ứng rất công bằng.

Thảo thi đậu đại học Luật. Cầm tờ giấy báo của con Gã thắp nhang lên bàn thờ cha cùng vợ đứng lầm rầm rất lâu. Sau đó mang áo đội mũ đi suốt cả ba ngày. Mấy hôm sau có nhiều người lạ đến nhà Gã họ trả giá cây Mai trăm tuổi. Họ xem gốc xem cành vạch nụ ào ào. Họ trả giá rồi đi. Rồi quay lại rồi đi. Gã vẫn cứ ậm ừ dùng dằng. Có vài  người lớn tiếng cùng Gã tôi trả đến chục cây vàng rồi mà ông không bán vậy ông có tính bán hay không hả? Gã bảo để tôi suy nghĩ vài hôm. Ai nấy lắc đầu giờ thì họ biết Gã khó quyết định được việc mua bán này không phải ở chỗ giá cao hay thấp mà Gã đau lòng khi phải rời xa kỷ vật. Việc đó khác chi Gã  rời xa linh hồn mình.

Một buổi tối một chiếc xe múc có cánh tay lều khều như tay con quái vật  không biết từ đâu đến.  Nó chạy lật khật trước nhà rồi tiếng máy bất chợt im bặt. Tên tài xế và phụ xe người nhem nhuốc chui ra chui vào dưới gầm xe sửa máy. Không biết mấy lượt họ rồi trèo lên ca bin trong động viên của Gã. Gã chế ấm trà mang ra đặt trên chiếc nói mấy chú uống cho đỡ khát. Rồi Gã chấp tay sau đít đi quanh chiếc xe dòm dòm. Tiếng máy hạch hạch lên vài phát rồi tắt ngủm. Họ lại sửa. Máy đành đạch rồi lại tắt . Cứ như thế cho đến khuya. Gã  tò mò chỉ chỗ này trỏ chỗ kia mãi cũng chán bèn bỏ vào uống trà một mình rồi đi ngủ.

Sáng ra Gã không còn nhìn thấy chiếc xe đêm qua ở trước nhà nữa. Cây mai trăm tuổi cũng đã biến mất. Vết chiếc cánh tay máy múc cày đỏ lóe và sâu hoắm trên mặt đất. Gã bàng hoàng chạy vào nhà tìm con gái. Từ trong ra ngoài vắng hoe. Gã lục tủ quần áo của con thì  chỉ còn những chiếc cũ rách.

Một tuần sau Gã mệt mỏi lửng thửng trèo lên núi An Vi. Khi đứng trên đỉnh núi Gã không thể tin vào mắt mình cánh rừng mênh mang vĩ đại bên kia sườn núi cũng đã bị tên đại bịp nào đó nẫng mất  từ bao giờ./.

Nguyễn Lâm Cúc

Xem lại vứn đề

Hoa Lục Nồi ui xem lại đi đã mất hết rùi...còn đâu? Hehe

hoalucbinh

May quá tui vừa gọi cho HV TC và bà đều thấy tất cả đang còn. Hú vía.

Nguyễn Lâm Cúc

Đa tạ

Đa tạ lời khen hào phóng của anh NVA. Thông điệp ẩn thú vị phải không anh An?

nguyenvanan

Chuyện rất lạ rất gây ấn tượng. Câu chữ lựa chọn. Ẩn nhiều thông điệp tùy người nhận.

Nguyễn Lâm Cúc

Chế cốc tai

Anh Phan Đình Minh à NLC đang cố gắng mang một số thứ nông sản thô lậu ra chế biến thành món "cốc tai" nghĩa là...nghĩa là. Hihi. Đố anh nghĩa là gì?
Cảm ơn anh đã khen một đoạn văn trong truyện ngắn Vui quá NLC đi uống riệu đây.

Phan Đình Minh

Cuộc đời có vay có trả. Việc báo ứng sẽ dành dành mà không cần chờ thế hệ sau. "Sự gẩy móng tay của ... nhân sinh là thành... sư tổ!"

"...Gã lấy bột thành tâm trộn cùng khôn ngoan lọc lõi học được của người thêm siêng năng và nhiệt tình làm gia vị. Gã pha trộn tất cả mọi thứ đó đem thoa lên đôi tay chuyên cần. Gã đã chôm được trái tim cô chủ".
Đoan văn này rất hay.

Nguyễn Lâm Cúc

Không nhớ được

Hoài ơi
Mình cũng nhớ hôm qua có đặt một tựa chữ đầu là "đều" nhưng quên mất HV có nhớ không?

Hoài Vân

@ LC iu

Truyện ngắn thú vị nhưng cái tiêu đề có vẻ chưa hay. Đổi theo cái tựa ban đầu mà bạn nói hôm qua xem ra hay hơn đó.

Nguyễn Lâm Cúc

Chào anh HiềnBĐ

Lâu quá mới lại được anh Hiền BĐ ghé thăm trang viết.
Cảm ơn lời khen của anh. Viết truyện ngắn bịa ra một số thứ để chơi rất vui đó anh.
Kính chúc anh Hiền BĐ luôn mạnh khỏe. Viết nhiều thơ Đường hay.

HiềnBĐ

Gửi Lâm Cúc

Gã từng ôm hàng hàng những con gà mái kể cả những con gà biết mặc áo và biết rót bia....
---------------------------------
Thế này mà vẫn bị mất trộm ư?
Lâm Cúc viết chuyện ngắn thật là hay.