KÝ THÁC MỘT TÌNH YÊU CÙNG HÀ NỘI

 

Nguyễn Lâm Cúc

Có thể nào khi nhắc đến trái tim của mình mà không hề nghe một chút gì  thổn thức?

Tôi sanh ra trong miền Nam.

 Khi trong trái tim mình chưa có nhịp đập nào dành cho ái tình thì  tôi ngày đêm đã mơ tưởng về Hà Nội nơi mang trái tim của đất nước. Tôi đã hàng trăm lần giở trang sách giáo khoa tiểu học có hình chùa Một cột rồi ngồi mơ. Với tôi Chùa Một Cột là công trình kiến trúc tráng lệ nhất của loài người. Mơ màng về chùa Một cột trái tim nhỏ bé của tôi tỏa sáng  niềm tự hào không có gì sánh bằng. Tôi thổn thức yêu Hà Nội. Khi tìm gặp nhau tôi vỡ òa thất vọng. Chùa Một cột trong thực tế chỉ là một mô hình nhỏ bé xinh xinh. Là một chiếc lồng gỗ không mang nỗi kiếp người. Chàng trai trong mộng của tôi nhìn thật thảm hại và vô tư biết bao. Chành không để ý gì đến sự tuyệt vọng của tôi. Chàng bất động ngắm mấy bông sen nở loe hoe trong chiếc hồ cũng bé xíu dưới chân chàng. Trái tim  mộng mơ của tôi ủ rủ mất mấy ngày. Tôi thất tình lần đầu với Hà Nội.

Tôi đã quên mối tình thơ ngây từ lắm lâu rồi!

 Nhưng không phải như vậy những bài thơ về Hà Nội mang tình yêu Hà Nội về những mùa thu với những cánh lá vàng bay mãi trong nỗi nhớ của chị Phạm Thị Mai Khoa đã làm bừng sống ký ức về Hà Nội của tôi.

" Anh chạm vào nỗi nhớ của em

Khi Hà Nội lặng im trong sương sớm"

(Trích  bài thơ Hà Nội ơi! Nước mắt vẫn rơi. Trang 17. Tập thơ Thu Hà Nội của Phạm Thị Mai Hoa)

Đọc tập thơ những tâm sự riêng của tác giả như tiếng chuông ngân lên nho nhỏ làm thức dậy ký ức của riêng tôi về Hà Nội. Tôi cũng có nhiều buổi sáng đi trong sương mờ Hà Nội như hai câu thơ trên đã tả. Có lần trời lạnh lắm sương buông dày tôi lần tay vào chiếc túi lép xẹp của chiếc áo sinh viên để tin chắc trong đó những đồng tiền lẻ vẫn còn. Chúng rất ấm trong bàn tay lạnh giá của tôi. Bên bờ Hồ Gươm có một chị mang áo bông dày bán xôi. Thúng xôi được bọc trong một chiếc bao tải nhồi đầy trấu. Chị khéo léo gói xôi vào chiếc lá sen. Những hạt đậu phụng căng tròn nằm trên những hạt nếp trắng trong chín vừa thơm phức. Tôi nâng niu gói lá ngồi lên chiếc ghế đá và bắt đầu ăn từng hạt xôi một cách dè sẻn. Thơm ngon vô cùng. Trước mặt Hồ Gươm bồng bềnh mênh mang trong con mắt của kẻ giàu mộng mơ ít cơ hội.

Hà Nội thật đẹp dù là nhìn qua một gói xôi nhỏ xíu và cái dạ dày rỗng không!

"Hà nội mùa này mang nỗi nhớ không tên

Nên hiu hắt mưa dầm dề phố cổ"

Trích Nỗi nhớ không tên. Trang 19.Thơ PTMK

Tôi nhớ Hà Nội những nỗi nhớ của tôi có tên dù đó là những kỷ niệm chẳng có gì đáng nhớ. Nhưng chị Phạm Thị Mai Khoa còn nhớ cả những nỗi nhớ không tên. Câu thơ trên của chị khiến tôi nhớ ba tôi một người góp nhặt tất cả những gì ông bắt gặp vào một góc khuất. Thế rồi một ngày nào đó những vật kia bỗng làm cho đôi dép không còn đi được của tôi trở thành lành lặn bắt mắt và tiện lợi vô cùng.

"Giữ dùm ta nhé một góc phố thân yêu

Giữ dùm ta nhé một bong dáng lieu xiêu

Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội

Để sáng mai này thương nhớ thật nhiều"

Trích bài Giữ dùm ta nhé Mùa đông-  trang 87- Thơ -PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa cũng thế chị góp nhặt tất cả những gì chị từng có từng gặp cùng Hà Nội. Kể của Mùa Đông giá lạnh. Cái mùa mà ngay cả loài vật cũng thiên di thì với chị cũng cần giữ gìn.

Chị Phạm Thị Mai Khoa đang sống ở Sài Gòn. Nhưng chị sanh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tập thơ Thu Hà Nội của chị được in ra với niềm mong muốn góp một chút riêng trong tình chị cho 35 năm ngày đất nước thống nhất và cho một ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Vì niềm mong ước đó cả tập thơ với 63 bài đều là những niềm thương nhớ cảnh sắc chứa đựng thời gian không gian và tình yêu của tác giả dành cho nơi mình cất tiếng chào đời.

"Chuông Trấn Quốc ngân vang giữa ban trưa

Hàng cau đong thời gian dịu ngọt

Vẫn chiều chiều đôi tình nhân song bước

Họ hồn nhiên qua quá khứ của ta"

Trích bài Lặng lẽ- Trang 63-Thơ PTMK

Chị Phạm Thị Mai Khoa viết rất nhiều. Với tôi chị hình như không cố gắng làm thơ mà là kể lại ghi chép lại những khoảnh khắc xúc động đáng ghi nhớ của đời mình một cách đơn giản. Chị đã thành công bởi ai đó từng cho rằng đời người chỉ là một cuộc chơi. Đã thế viết lách cũng chỉ là một cách chơi. Miễn sao người chơi thấy mình đam mê "chơi" hết lòng. Vậy đã đủ. Cần chi thắng hay bại?

Tập thơ Thu Hà Nội là tâm sự của chị dành cho Hà Nội của riêng chị. Nhưng khi đến cùng những gì chị giải bày tôi tìm được Hà Nội của riêng tôi. Phải chăng đó là sự giao thoa giữa tác phẩm và người đọc? Giữa cái riêng và cái không riêng?

Tôi cũng  võ đoán cho rằng trong mỗi người Việt Nam đều mang một tình yêu dành cho Hà Nội bất kể họ đã đến Hà Nội hay chưa. Một người bạn của tôi đã mê giọng nói Hà Nội đến nỗi những khi tiếp xúc với ai có giọng nói ấy anh về khoe cả tháng cùng người thân. Đó không phải tình yêu dành cho Hà Nội là gì? Huống hồ những người từng là Người Hà Nội thì say đắm là Hà Nội là đương nhiên.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi chị Thu Hà Nội

Chị THN thích là vui rồi. Chúc chị nhiều thành công.

thuhanoi

Cảm ơn Cúc nhé!

Vào nhà em đọc thảng thốt một giọng văn đã khiến chị liêu xiêu đang lần tìm một nét riêng tư của Thu Hà Nội để viết để nhớ... về ký ức xa xưa khi còn là cô sinh viên văn khoa với những hạt xôi dẻo ngọt gói lá sen thơm dịu. Em đã nói đúng:
"Với tôi chị hình như không cố gắng làm thơ mà là kể lại ghi chép lại những khoảnh khắc xúc động đáng ghi nhớ của đời mình một cách đơn giản. Chị đã thành công bởi ai đó từng cho rằng đời người chỉ là một cuộc chơi. Đã thế viết lách cũng chỉ là một cách chơi. Miễn sao người chơi thấy mình đam mê "chơi" hết lòng. Vậy đã đủ. Cần chi thắng hay bại?"
cuộc chơi đã hết mình với ta không có thắng thua có chăng là sự thỏa lòng trong đam mê một thoáng đời người rồi tất cả cũng trở về hư vô. ta tận hưởng cái gì ta có và ta giữ những gì ta cần giữ... đơn giản thế thôi.

* Thơ của BS Tản đã gửi anh Hoa Huyền chuyển giúp. Yên tâm nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Tín đồ của Hà Nôi

Anh Thuận Nghĩa à
NLC tin rằng anh Thuận Nghĩa là một trong những "tín đồ" mê Hà Nội?
NLC thich nhiều bài thơ của anh sẽ có lúc nào đó ngứa tay mang thơ anh ra "bằm bằm chặt chặt" hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Mừng xiết bao

Chị đã quên là: Chị đã từng học tập từng sống những thời gian đẹp nhất gian khổ nhất trên đất Bắc

Hùng ơi
Chị thật vui mừng vì đọc được những dòng viết này của Hùng. Hùng thông cảm nha. Chị không thể gọi Hùng là Bùi Tiến Dũng được. Cái tên Hùng khắc cốt ghi tâm mất rồi!
Chị không quên gì cả!
Trong đời người có những kỉ niệm những báu vật người ta không tùy tiện nhắc đến không tùy tiện cho bất kỳ ai và cả chính bản thân họ nữa chạm vào nếu không đúng lúc. Người ta còn cất chúng vào một nơi thiêng liêng nếu là vật cụ thể thì cất ở chỗ ngay cả người trong gia đình cũng không biết. Nếu vật vô hình thì cất vào sâu thẳm trong trái tim nơi chỉ một mình họ lẵng lẽ đến tìm về và cũng lặng lẽ như thế mang theo cho đến tận cùng.
Những ngày học cùng nhau ( trên Thiên Đường nơi một Hà Nội không bao giờ thay đổi không bao giờ già đi hay lớn lên...Hà Nội đó không nằm trong Hà Nội của số đông) Điều đó không chỉ là nguồn dưỡng chất trong lành nuôi lớn tâm hồn tính cách của Hùng không đâu. Đó cũng là dưỡng chất nuôi chị vào những ngày nghiệt ngã nhất...Nếu quên thì đồng nghĩa là không còn trên đời nữa. Chị nghĩ vậy.
Hùng có thể vào đây chơi thường xuyên không?

Nguyễn Lâm Cúc

Không đủ sức cạnh tranh

Lần sau tui đưa LC ra Hà nội ăn bánh đúc có xương đảm bảo sẽ không còn thất vọng vì Hà Lội nữa.

TC iu
Biết đâu mắc xương bánh đúc lại thất dọng càng thất dọng...Hihi
Tập thơ hẹn tháng 6 HV sang mang sang luôn nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Chỉ mê Hà Nội thôi

Hì thế mà có người chẳng chịu mê cái giọng Hà Lội dễ xương của mình gì hết.

Hoài Vân iu
Người ta chỉ mê giọng Hà Nội còn giọng Hà Lội mà có xương thì ...dzợ lém. hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Ngọt ngào

(*Hà Nội Mua Vắng Những Cơn Mưa)

Anh An
"Hà Nội vắng những cơn mưa" rất ngọt ngào đúng không? Chúc anh một chủ nhật an lành. NLC sẽ "cảm" một bức tranh như gợi ý của anh nhưng anh có thể bỏ vào đây một bức vẽ anh yêu thích được không?

thuannghia

Huống hồ những người từng là Người Hà Nội thì say đắm là Hà Nội là đương nhiên.
______
...Và huống hồ chi..người đó lại có cái tên là Thu Hà Nội....
(Chưa đọc tập thơ nhưng cái bìa rất ấn tượng)
Cảm ơn LC với lời giới thiệu thật sáng

TN

Bùi Tiến Dũng

Chị đã quên sao?

Chị đã quên là: Chị đã từng học tập từng sống những thời gian đẹp nhất gian khổ nhất trên đất Bắc. Chị đã có những người bạn Hà Nội để lại cho Chị hàng ngàn kỉ niện vui buồn đã có những người Em mà Chị dìu dắt dạy dỗ sao? Sao Chị lỡ quên đi lời ước nguyện khi đi Chùa Đậu "thèm 1 miếng xôi thì ước muốn đã thành sự thật sao?" Chị đã quên tất cả sao? Quên thời gian lang thang trên đất cảng Hải Phòng mà bị lừa gạt sao? Quên Người Em đất Bắc mới gần 20 tuổi lặn lội vào TP Hồ Chí MInh năm 1988 tìm Chi sao? Chị đã quen khi lần đầu tiên đi máy bay ra Bắc hop trường kỷ niện 50 năm thành lập sao? chị đã quên tất cả rồi... Với Em tất cả còn mới như ngày hôm qua kỷ niện đã dạy Em sống tới hôm này cho Em nghị lực vượt qua bệnh tật gian khổ của cuộc sống... để vươn lên trở thành người tốt mà Chị đã dạy Em.

Thanh Chung

Lần sau tui đưa LC ra Hà nội ăn bánh đúc có xương đảm bảo sẽ không còn thất vọng vì Hà Lội nữa.
Tui cũng đang mong có Thu Hà Nội ở New York đây. Bản in từ máy tính ra đọc không... sướng hi hi.