TỰ DO HAY CHẾT - Từ Vũ phóng dịch từ nguyên tác Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis của Nikos Kazantzaki

 

CHƯƠNG XII

Kỳ thứ 5

Ngồi trên chiếc ngai giám mục Métropolite đang đợi Kosmas. từ sáng sớm hôm nay lúc nghe tiếng còi tầu cập bến ông làm dấu :

"Xin Thượng đế ban ơn hãy ra ơn cho người Thiên Chúa giáo chúng con những tin vui".

Kosmas rảo bước. Anh nhìn cảnh vật chung quanh lòng đầy trắc ẩn ngẫm nghĩ . Thành phố thân yêu của anh nay đã già hẳn đi đã tự rã nát và bắt đầu sụp đổ để trở nên cát bụi rồi phân tán theo làn gió. Một ngày chắc chắn như vậy một thành phố khác lại sẽ được xây dựng trên nền móng của nó nhưng thành phố đó đâu phải là của anh. Đường phố mới lại sẽ đầy thanh niên nhưng cũng không phải là tuổi trẻ của anh..." Candie thân yêu ơi Candie thân yêu ơi chúng ta đều già hết cả rồi..." Trong ý nghĩ thật dịu dàng Kosmas lẩm bẩm như nói với chính anh .

Đến trước nhà thờ Saint-Minas vượt chiếc sân chào cây chanh già nơi vị giám mục đứng vào dịp lễ Phục sinh hàng năm dưới những cành chanh nở đầy hoa trong khi đó thì Chuá sống lại... Kosmas nhìn quanh anh xúc động nhưng anh không thể chậm trễ được rảo bước vội vàng hai bậc thềm một của toà tổng giám mục.

Giám mục đứng dạy ngay khi vừa nhận ra anh vừa có vẻ lo ngại lại vừa nóng ruột .

- Chào con Kosmas Giám mục lên tiếng. Thượng đế đã gởi con về đây trong giai đoạn khó khăn này. Con mang gì cho ta đó ?

Kosmas cúi xuống hôn lên bàn tay Métropolite.

- Một lá thư thưa Cha chàng thanh niên ngẩng đầu lên vừa đáp lại vừ lấy từ trong ngực ra tờ thông điệp bí mật.

Vị Métropolite nhận lá thư từ tay chàng thanh niên tựa mình vào cửa sổ xé phong bì hai tay ông như bị phỏng lửa.

Trước hết vị giám mục vội vã lướt thật nhanh những dòng chữ rồi đọc lại thật chậm.

Khuôn mặt trầm trọng Métropolite im lặng một lúc thật lâu. Sau cùng rời xa cửa sổ để rơi người trên chiếc tràng kỷ với vẻ tuyệt vọng hai tay đưa lên ôm mặt lẩm bẩm :

" Crète bất hạnh...Crète bất hạnh ... "

" Chẳng còn một chút hy vọng nào nữa lá thư nói như thế người Âu châu không muốn mích lòng với Sultan Thổ. Vưa nước Thổ thấy rằng mình rất mạnh nên có ý đồ rút lại những đặc ân mà ông ta đã ban cho dân đảo Crète. Hơn nữa ông ta lại còn gởi tới đảo một viên tướng có toàn quyền để thiêu đốt nhà cửa giết tiêu diệt những người theo đạo Thiên chúa. Thêm một lần nữa hãy buông súng xuống kiên nhẫn đừng gây hệ luỵ máu lửa cho tất cả nước Hy Lạp. Hy Lạp rất muốn trợ giúp các anh em ở Crète nhưng Hy Lạp không thể làm được điều này. "

Giám mục ngẩng lên hỏi :

- Con có biết nội dung lá thư muốn noí điều gì không Kosmas ?

- Con biết thưa Cha.

0- Ta sẽ gởi cho tất cả các vị Kapitans một lá thư dài để yêu cầu họ buông súng. Đây không phải là một việc muốn làm gì thì làm được. Ta chỉ ngại duy nhất một người chỉ huy đó là chú của con Kapitan Mikhalis. Một người không dễ chịu chút nào khó chịu cố chấp... Cũng từ lâu ta đã nói với chú của con là hãy mang cờ quạt súng ống dẫn quân rời vùng núi đó Pacha Thổ sẽ không đụng đến một sợi tóc nào con có biết ông ấy trả lời ta ra sao không ?" Tôi có dành làm lễ nào của ngài không thưa Cha ? Vậy thì cha cũng đừng nên can thiệp gì vào việc làm của tôi cả; Tôi không nhịn tụi Thổ. Thà tôi chết còn hơn!". Con phải gặp ông ấy Kosmas ạ con phải nói với ông ấy.

- Con sẽ đi thưa Cha nhưng cũng chẳng hy vọng gì. Đúng như Cha nói đó là một con cọp ông ấy cũng thế giống hệt như ba của con vậy.

Đột nhiên cả hai cùng nghe được tiếng kèn những bước chân nặng nề và tiếng ngựa hí.

Vẻ lo ngại vị Métropolite nhìn Kosmas.

- Đó là bọn lính Thổ người thanh niên lên tiếng con và đám lính đó cùng đi trên chuyến tàu . Bọn chúng xuống tàu tại Candie. Chúng nó được lệnh đàn áp bằng lửa máu.

- "Bất hạnh thay cho Crète..." Métropolite thở dài giơ hai cánh tay lên trời :" cho tới bao giờ? cho tới bao giờ ? "

Hai người cùng im lặng một lúc lâu. Cả hai cùng tuyệt vọng nghĩ tới Crète.

- Con đã ở rất lâu tại Âu châu chuyện gì xảy ra ở các nơi này con đã nhìn thấy gì ? Chúng ta ở đây chúng ta sống như sống trong một sa mạc sau cùng vị giám mục hỏi người thanh niên như muốn thay đổi một chút không khí nặng nề những ý nghĩ đang có trong đầu họ.

- Nhiều chuyện lắm Cha ạ những cái hay cái dở lẫn lộn...Biết khởi đầu bằng chuyện gì bây giờ ?

- Họ còn tin ở Thượng đế nữa không ? Đó là điều mà ta muốn được biết.

- Họ tin vào một vị thần mới độc ác dũng mãnh và có thể trở thành bá chủ một ngày nào đó...

- Thần nào?

- Khoa học.

- Một thần linh vô giác cảm một con qủy dữ.

- Chúng ta đang ở trong qũy đạo dữ dội của chòm sao Bò Cạp nói một cách khác là Qủy dữ thưa Cha.

- Những người khác thì có thể như vậy nhưng với người Crète chúng ta. Chúng ta có một lý tưởng một niềm tin trên chúng ta ngược lại với những quyền lợi của chúng ta một lý tưởng đòi hỏi nước mắt và những sự hy sinh. Chúng ta chưa ra khỏi qũy đạo của Thượng đế

Kosmas không đáp lại. Trả lời lại có ích lợi gì? Mà phải trả lời thế nào chứ ? Métropolite đã già mà lại là người của nhà thờ ngoài niềm tin mà ông ấy có để tự trợ lực thì ông ấy còn gì khác nữa đâu .

-Những người đảo Crète chúng ta và những người Nga Métropolite thêm vào. Những người Nga cũng chưa ra khỏi qũy đạo của Thượng đế. Tại Kiev lúc ta mới chỉ là trưởng tu viện ta đã hiểu được thế nào là niềm tin thế nào là Thượng đế và bằng cách nào mà Thượng đế xuống trái đất này rồi đi nói với loài người chúng ta. Tới khi nào mà nước Nga còn tồn tại ta ta chẳng có gì phải sợ hãi.

Kossmas đứng dạy.

- Bây giờ con từ giã Cha để Cha còn phải viết thông điệp cho các vị Kapitans tránh mất nhiều thời giờ.

- Thôi con về chúc lành cho con ngày mai con quay lại đây. Ta sẽ triệu tập các vị thân hào nhân sĩ. Con cũng sẽ nói chuyện với họ.

***

Khi về tới nhà vào lúc nửa đêm. Kosmas lên lầu vào căn phòng cũ thời niên thiếu của mình nhìn thấy vợ đang thổn thức khóc tựa mình trên thành giuờng. Anh ôm vợ vuốt tóc vuốt cầm nâng nhìn khuôn mặt buồn thảm đẫm lệ của vợ. Cô vợ trẻ cố mỉm nụ cười.

- Có chuyện gì vậy hở em? Mấy người ở nhà đã làm gì em ?

- Không...không có gì... Em chỉ mệt một chút thôi.

Dứt câu người vợ trẻ lại chúi đầu vào lòng khuỷ tay im lặng.

Một lát sau :

- Các bà ấy nhìn em họ ngửi ngửi ...rồi quay lại thì thầm bàn tán với nhau. Mẹ tội nghiệp cho em nên bảo họ : "Thôi bây giờ các bà đi về đi. Mọi người trong nhà đều đã mệt nhoài rồi. Ngày mai mình sẽ gặp lại nhau. " Nói xong thì mẹ nắm ta em dẫn em lên phòng của anh. Có một lúc mẹ cuí xuống em như muốn ôm hôn em nhưng rồi lại thôi. Mẹ chỉ nói với em : " Nằm nghỉ đi đừng để ý đến những lời bàn tán của họ làm gì ngủ đi ". Em ngồi đây chờ anh về.

Kosmas lại cúi xuống vén những lọn tóc trên gáy vợ rồi hôn. Người vợ nhắm mắt lại mỉm cười. Vào lúc đó mặt trăng hiện ra ngoài cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt ngưòi vợ trẻ. Vẻ xanh xao của vợ làm người thanh niên giật mình sợ hãi . Anh ôm chặt vợ trong vòng tay rồi đặt vợ nằm xuống giuờng.

- Ngủ đi em ạ Kosmas thì thầm vào tai vợ ngủ đi em đã mệt lắm rồi.

Người vợ nắm tay chồng :

- Một mình em không tài nào ngủ được. Nằm cạnh em nghe anh.

Người vợ bám sát vào chồng ôm ghì ẩn người vào lồng ngực chồng thì thào thật âu yếm điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ rồi thiếp đi.

Trên bầu trời mặt trăng dịu dàng từ từ lên cao trải rộng im lặng. Cũng hệt như ngày xưa Kosmas nghĩ tới những đêm khi anh còn trẻ tràn trề mật ngọt tới những cuộc thảo luận say mê với những người bạn của mình xoay quanh những vấn đề nan giải - chúng ta từ đau tới đi đâu vì sao chúng ta lại hiện hữu ? - những câu hỏi làm quay quắt biết bao nhiêu người trẻ tuổi trên trái đất này.

Ánh trăng trải dài như một tấm màn phủ màu trắng trên tất cả chiếc giường. Mái tóc vàng rực của Noémi tỏa đầy chiếc gối loé sáng êm ả dịu dàng như một loại cỏ phát lân tinh. Khuôn mặt người đàn bà trẻ ngủ bóng như cẩm thạch. Kosmas định duỗi dài cánh tay để vuốt ve nhưng bỏ ngay ý nghĩ này vì sợ vợ mình sẽ thức giấc.

"Mình yêu người đàn bà này hơn tất cả những gì có thể diễn tả được. Người thanh niên nghĩ. Nàng đã đem lại cho mình biết bao nhiêu điều hay...đã mở rộng đầu óc và trái tim mình nàng đã cho mình học được sự yêu thương những người xa lạ khác giống mà mình đã ghét bỏ đã hiểu được những tư tưởng xa lạ mà mình đã chống đối để cảm nhận được tất cả mọi người trên trái đất này như cùng chung một nguồn gốc. Có một bà tiên nào đó đã dìu đắt nàng buổi chiều hôm đó rồi đưa nàng tới với mình." Nghĩ tới đây anh lắc nhẹ đầu cười : " Tiên nữ ở đâu mà có " chính mình đã cầm tay nàng chứ có ai khác dẫn dắt nàng tới với mình !"

Rồi Kosmas nhớ lại hình ảnh của cái thư viện đó ở một thành phố thật xa về hướng Bắc nơi chàng đến tìm một quyển sách mà chàng rất thích : Những bài hát Tầu dưới triều đại nhà Tống. Chàng không tìm thấy quyển sách buồn bã nhìn ra đường phố đôi mắt chàng rơi đúng vào một thiếu nữ đang đi qua trong bộ áo cánh bằng tơ màu da cam cái màu mà chàng rất ưa chuộng. Cô gái một khoẳng khắc như chói sáng lên trong làn ánh sáng sau đó biến mất để lại trong chàng một ấn tượng bí hiểm đẹp nhưng lại đầy nét buồn rầu.

Một ý nghĩ đột ngột loé sáng trong đầu chàng : "Nếu mình muốn mình sẽ đuổi kịp cô ta rồi giữ cô ấy lại cho mình . Nếu mình không muốn mình cứ ở lại nơi này để cô ấy đi qua. Mình hoàn toàn tự do. Nhưng mình muốn điều gì bây giờ ? " Ngay sau đó chàng nghĩ tới một người chăn cừu ở Crète nơi quê hương chàng chưa bao giờ đặt chân xuống Candie đã tưởng tượng rằng đấy là một thành phố rất quan trọng. Người chân cừu này nghe đồn rằng Candie là một thiên đàng có tất cả mọi thứ của cải đồ đạc qúy hiếm nhất trên cõi đời này: những đồi ủng trắng có hai đế những khẩu súng những thanh gươm những bao đậu tằm và cá morue những người đàn bà thơm mùi sà bông tẩm nước hoa.

Hàng bao năm qua người chăn cừu tưởng tượng tới thiên đàng này ước ao được tới rồi vào ngày đó không còn kềm hãm được người chăn cưù đeo đôi ủng cũ kỹ quanh cổ để tránh làm cho nó bị hư hoại khi dẫm trên đá nhắm hướng Candie hối hả đi xuống.

Vừa đi vừa chạy suốt bảy giờ đồng hồ buổi tối ngày đó anh ta đến trước cánh cổng thật lớn cuả thành phố. Thình lình anh chăn cừu cảm thấy hổ thẹn hình như vì không biết chế ngự được sự cám dỗ cầm chiếc gạy lùa cưù của mình vừa đập vào cánh cổng nặng nề này vừa la lớn : "Nếu tao muốn thì tao vào nếu tao không muốn thì tao không vào. Tao không vào ! ". Rồi anh quay bước trở về núi.

Nhưng chiều ngày hôm đó Kosmas đã lẩm bẩm :" Mình mình phải vào !" rồi anh bước nhanh ra cửa thư viện lao mình đuổi theo người con gái. Chiếc áo cánh màu da cam phất phơ ẩn hiện trong đám đông trên đường phố cứ thế Kosmas đuổi theo. Người con gái quay lại nhìn anh với một vẻ e ngại. Kosmas tới gần lên tiếng " Lúc mà cô đi qua tôi nghĩ rằng : nếu tôi muốn tôi chận cô gái này lại và chúng ta sẽ trở thành bạn . Nếu tôi không muốn tôi cứ để cô ấy đi mất ". Tôi đã quyết định là tôi muốn." " hoặc là ông điên người thiếu nữ vừa đáp lại vừa nhìn anh với vẻ kinh hoàng hoặc ông là một thi sĩ. Nhưng tiếc rằng tôi lại không có thời giờ..." "Tới với tôi chúng ta sẽ trò chuyện một lúc rồi cô sẽ quyết định..." "Tôi không có thời giờ người con gái lập lại. Tôi phải đi đây...." " Cô đi đâu ? " "Tôi phải đi " người thiếu nữ lại nói giọng run run. Kosmas lo lắng nắm cánh tay cô nói một cách hăng say " đừng đi hãy đến với tôi...". Giọng nói của Kosmas làm người thiếu nữ sợ cô lên tiếng "Tôi đi..." hệt như một tiếng kêu cứu rồi nhìn Kosmas. Đôi chân mày hốt hoảng dúm lại trên chiếc mũi. Kosmas có cảm tưởng rằng cuộc đời của mình tùy thuộc hoàn toàn vào khoảng thời gian đó. "Tôi muốn " " Tôi không muốn ". Cả số phận của anh chỉ hàm chứa trong hai câu nói ngắn ngủi này.

" Lại đây với tôi! " Kosmas lại nói "Đi đâu ? " " Không biết nữa " " Đâu ? " Thiếu nữ lại hỏi hệt như một đứa trẻ đang than vãn. " Chúng ta đi chung một lát rồi cô sẽ ra đi... Cuộc đời vô cùng ngắn ngủi hãy nói với nhau những gì trong lúc chúng ta còn thời giờ để nói ..." Người thiếu nữ lúc lắc cái đầu óng vàng như mật. " Chúng ta sẽ nói những gì trong lúc mình còn thời giờ. Cuộc đời vô cùng ngắn ngủi đi !"

Hai người vào một công viên? Buổi chiều lúc đầu còn xanh và vàng óng chuyển sang màu tím nhạt biến dần sang màu xanh thẫm. Cả hai nòi chuyện thật nhanh hào hển; cả hai cùng hối hả. Kosmas là người lên tiếng đầu tiên để trấn an cô gái. Anh thuật với cô về đảo Crète ghê rợn và thân yêu của anh người cha yêu quái người mẹ một thánh nữ bị đọa đầy... Thiếu nữ choáng váng người lên tiếng lo âu hỏi : "Vì sao mà anh lại không ngần ngải mà kể lại với tôi? " " Bới vì tôi sẽ đi bởi vì cô cũng sẽ đi cô cũng vậy chúng ta đều không có thời giờ...Ngày xưa những người đàn ông đã phải để biết bao nhiêu năm trước khi nhảy vọt được tới được điểm mà cả hai chúng ta đang làm vào chiều nay . "

Họ ngồi chung trên một băng ghế. "Tên cô là gì ?" người thanh niên hỏi. "Noémi." "Hãy nói đi Noémi cuộc đời cô chắc cũng nhiều đau khổ! Hãy tin vào tôi tôi là một người đảo Crète". "Người đảo Crète như thế nào ?" "Một người đàn ông đầy nhiệt huyết Noémi ạ."

Lúc họ cùng đứng lên trời đã tối. Tâm hồn Kosmas trộn lẫn cùng lúc đầy nỗi đắng cay và niềm phẫn nộ . Người thiếu nữ đứng cạnh anh chứa đựng trong cô tất cả niềm đau thương của trái đất. Từng lời một những câu nói của cô bộc lộ ra sự ghê rợn bỉ ổi điên rồ của thế giới ... Khuôn mặt dấu trong hai bàn tay anh lặng nghe tưởng tượng. Đám kỵ binh Cosaques đột nhập vào thành phố lao ngựa vào khu người Juif cư ngụ phá vỡ cửa tàn sát đàn ông tập trung người già đàn bà và trẻ con. Cha của Noémi một vị rabbin già với bộ râu quai nón trắng xoá dẫn đầu đòan người ra đi trong bão tuyết... hàng ngày hàng đêm hàng đêm rồi lại hàng ngày ngập ngụa trong tuyết giá... đòan lữ hành cứ bớt dần bớt dần lúc nào cũng có một người ngã qụy rồi cứng đờ trên nền tuyết mé tả mé hữu; đàn bà trẻ em... Noémi đã bật khóc Kosmas chỉ còn biết giữ thân thể đăng rung lên từng hồi của người thiếu nữ. " "Làm cách nào mà cô sống được ? " " Tôi cũng không biết nữa như một giấc mơ... đừng hỏi gì nữa !" bất thần Noémi kêu lớn " đừng hỏi tôi điều gì nữa!" Kosmas đã vuốt ve tóc cô gái. "Tôi sẽ không hỏi gì nữa thôi nín đi..." Cả hai nín lặng một lúc sau : "Bây giờ Kosmas lên tiếng em sẽ đi về đâu tối nay? tại sao em lại phải vội vã như vậy?" Noémi ngẩng đầu : "Tôi đã quyết định...một cô bạn gái đã cho tôi chiếc áo choàng màu da cam này tôi đã gội đầu cuộn lại tóc và tôi đi..." ngừng lại một giây rất bình thản Noémi nói tiếp :"Tự tử để chấm dứt được hết mọi chuyện."
 

Kosmas cuí mình xuống rồi hôn lên đôi tay cô gái "Thôi ta cùng đi" "Đi đâu?" "Đi với tôi Noémi." " Đi đâu?" "Sao em lại hỏi tôi? Bộ em không tin vào tôi hay sao? Tôi không biết được rằng tôi có yêu em hay không nhưng tôi sẽ không bỏ rơi em. Tất cả mọi người đã bỏ rơi em tôi tôikhông bỏ rơi em."

Người thiếu nữ cúi đầu. Trong bóng tối của công viên Kosmas không còn nhìn rõ được khuôn mặt. Anh chờ đợi im lặng. Anh có cảm giác là người thiếu nữ mồ côi này đang hỏi xin ý kiến của tổ tiên cô ta của những thần linh Do Thái để cô có thể quyết định được.
 

Bất chợt Noémi ngẩng đầu và cũng thật bình tĩnh dứt khoát quyết định : " Nào ta đi !." dứt lời người thiếu nữ đưa tay cho Kosmas nắm.



__________________________


... CÒN TIẾP ...

TỪ VŨ