Tự do hay là chết- Truyện của Nikos Kazantzaki

 

TỪ VŨ  phóng dịch

        LƯỢC TRUYỆN :

            Nối tiếp nhau từ đời cha cho tới đời con người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận về kẻ xâm lược Thổ những kẻ đã chiếm đóng đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại cá quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận nguồn gốc của những cuộc nổi dậy và bị tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.

            Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng . Tại Hy Lạp nói chung và tại Crète nói riêng những người dân tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?

            Mỗi mùa xuân mùa của đổi mới câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là nguyên cớ cho toàn đảo Crete bốc cháy. Tại các đô thị và tại dinh thống đốc người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.

            Đó là lý do vì sao không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889 Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông Manousakas về việc d n một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như để ngạo báng. Cũng muốn xoa dịu người khách được mời Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta Emine Hanoun đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách : Chính đấy là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân Thổ xâm lược do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

            Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp.


    
    CHƯƠNG XII

        Kỳ 1

    Mùa đông. Những cơn gió buốt thấu sương từ cao trên những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng xóa ùa xuống cả đảo Crète lập cập run vì lạnh.

    Trên triền núi Sénéla gần nơi đóng quân của Kapitan Mikhalis một chiếc hang lớn còn đầy đàn bà và trẻ con nằm ngổn ngang. Đó là một lòng sông rất lâu đời mà nước đã biến mất. Trong bất kỳ một cuộc vùng dạy nào của người đảo Crète tất cả đàn bà trẻ em đều lên đây ẩn náu để tránh khỏi bị giết hại. Trong cuộc đại cách mạng những tên xâm lược chó đẻ bẩn thỉu Xa-ra-danh (1) đã quẳng đuốc lửa vào hang thiêu sống những người lánh nạn đang ở trong hang. Đã bao nhiêu năm qua mà bấy giờ xương cốt những nạn nhân xấu số đó còn lấp loáng trắng trên nền đất ẩm lạnh trong góc tranh tối tranh sáng. Và lúc này những người đàn bà khác những trẻ em khác cũng lại đang tự phấn đấu với cái đói cái lạnh và bọn xâm lược Thổ cũng lại tới nơi đây nằm dài trên lớp tro cốt tóc tang còn phủ dầy .

    Ban ngày mọi người lê chân ra ngoài hang để nhặt nhạnh vài nắm cỏ hoặc vài rễ cây non bỏ vào miệng trệu trạo nhai hệt như những con thú vật. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phiá xa trên nuí đá nơi chiến lũy đóng quân của Kapitan Mikhalis họ làm như thế để họ tự mang lại cho chính họ một sự can đảm tiếp tục chịu đựng được sự đói khổ . Tất cả đều nghĩ rằng cho tới lúc nào mà người cầm đầu của họ còn kháng cự thì họ vẫn chẳng e sợ bất cứ một việc bất hạnh gì ...

    Bữa trước đám quân Thổ cũng đã tiến lên được gần tới hang trú. Tiếng kêu khóc nguyền rủa của những người lánh nạn trong hang vang dội và bất thần từ trong ổ đại bàng của ông Kapitan Mikhalis lao ra. Hai phe đối địch trực diện xáp chiến núi non rung chuyển. Khi màn đêm buông xuống mới làm cho họ tạm rời nhau ra được. Ngày lại lên nuí non mới bắt đầu vẳng lên những lời rên rỉ trộn lẫn tiếng guơm đao sáp chiến. Qùy gối dưới nền hang; đám đàn bà than khóc . Kẻ thì kêu gào Trời Đất những người khác can đảm hơn đi tìm dao gạy rồi vùng ra ngoài hang tiếp tay với đám đàn ông chiến đấu cầm cự với bọn Thổ .

    Những người kháng chiến không đông đảo gì lại thêm phần kiệt sức vì thiếu ăn thiếu mặc trong lúc đó quân xâm lăng Thổ ào ào hết đợt này sang tới đợt khác từ đồng bằng lũ lượt kéo lên thay nhau tấn công . Tên tổng trấn chỉ huy quân Thổ điên lên vì quá tức giận đã thề rằng hắn sẽ gởi về cho vị vua của hắn như một cống vật chiếc đầu ướp khô của Kapitan Mikhalis.

    Hai giờ chiều thì hàng ngũ của đám kháng chiến quân bắt đầu lộ ra sự suy nhược. Trong hang đá tiếng đàn bà trẻ con than khóc vang dội lẫn trong tiếng hô hào động viên tiến công của quân Thổ .

    Nhưng bất thần thật là Trời đã thương cho những người đang bị bủa vây từ trong một hẻm đá của rặng núi sau lưng đám quân Thổ một tiểu đoàn lính của Kapitan Polyxinguis xuất hiện. Bị kẹp gọng kềm giữa hai lằn đạn lửa quân Thổ vừa sắp sửa đạt chiến thắng bấy giờ bị đánh tả tơi tan nát đám bị chết bị thương nằm la liệt dưới đất đám khác rủ nhau thoát thân chạy rút xuống đồng bằng. Trên lưng ngựa cả hai Kapitan cùng lao theo đuổi địch. Mặc dù cả hai đều cùng đã bị thương nhưng trong cơn hăng say tiêu diệt kẻ thù họ cũng không biết. Buổi tối sau khi trở về doanh trại băng bó vết thương may thay cũng không có gì quan trọng : Kapitan Mikhalis bị thương một chút ở vai phần Polyxinguis thì bị thương nhẹ ở đùi. Tất cả đều đã đói. Những nghĩa quân của Kapitan Polyxinguis mở bọc của họ và lấy ra những qúy vật như của trời ban tặng bánh mì trái olive hành tây và rượu phân chia đồng đều cho tất cả mọi người.

    Trong chiếc chòi làm bằng đá trên chòi cắm một ngọn cờ màu đen với những chữ đỏ của Kapitan Mikhalis cả hai vị Kapitan thức suốt đêm đó khoanh chân ngồi bệt dưới nền đất đối diện nhau. Gió cực lạnh rít luồn vào những kẽ đá hở phía ngoài tuyết lại quay cuồng rơi. Théodoris bước vào với một ôm củi vụn. Anh cảm thấy tội nghiệp cho cả hai thương binh vì chắc họ đang bị rét cóng nên vội vàng nhúm lửa. Ngọn lửa dần dần làm cho bầu không khí trong chòi trở nên sinh động nhưng anh cũng vội vàng rút ra ngoài chỉ còn lại hai vị Kapitan bởi vì Théodoris nhận thấy có một vẻ gì trầm trọng trong cuộc đối thoại của hai người chỉ huy.

    - Xin ơn trên ban phép lành cho anh Kapitan Polyxinguis Kapitan Mikhalis lên tiếng đúng là Trời đã gởi anh tới kịp lúc nếu không thì bọn chó Thổ sắp sửa đánh thủng phía sườn của phe ta rồi !

    Vừa nói Kapitan Mikhalis vừa nhìn người chiến hữu đối diện với một vẻ thật dịu dàng. Kapitan Polyxinguis trang phục từ đầu tới chân toàn một màu đen một chiếc khăn tay cùng màu quấn quanh đầu xanh tái và già trước tuổi vừa ăn nhưng vẻ thật xa vắng.

    Miệng ông chiếc miệng mà trước kia thường thích đùa cợt hay cười thì nay trĩu xuống một cách cay đắng và đôi gò má hồng hào nay đã nhạt màu. Những sợi lông mép cẩu thả che khuôn mặt ông ta khuôn mặt trước kia thật tốt và tươi tắn.

    - Chúc mừng sức khoẻ của anh Kapitan Polyxinguis ! Kapitan Mikhalis vừa nói vừa đưa lên miệng chiếc gùi đựng rượu.

    - Chúc mừng cho ông hơn là tôi Kapitan Mikhalis. Phần tôi bây giờ coi như là đã chấm dứt.

    Tim Kapitan Mikhalis thắt lại. Không phải vì thương hại cho người đàn bà mà ông đã giết chết vì người đàn bà đó đã gây trở ngại cho những người đàn ông và vì vậy phải nhận lấy cái chết. Từ cái đêm chết chóc đó ông cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ông không còn xấu hổ nữa với chính ông mỗi khi ông chỉ có một mình ông đã có được đầu óc sáng sủa hơn và giờ thì ông đang chiến đấu cho tự do của đảo Crète chiến đấu bằng tất cả tâm hồn và nghị lực. Nhưng người đàn ông can đảm trước mặt ông bị tiêu huỷ vì phải chịu đựng sự mất mát đau đớn một người đàn bà.

    Một thoáng sau Kapitan Mikhalis lên tiếng :

    - Kapitan Polyxinguis bây giờ ta nói với anh một điều nhưng chớ giận ta đấy nhé : Thật là xấu hổ khi anh chỉ luôn nghĩ tới một người đàn bà trong lúc toàn đảo Crète của chúng ta đang tươm máu đây ngay tại đây dưới mắt hai chúng ta. Trên danh dự của ta ta thề với anh rằng nếu có một người đàn bà nào chiếm ngự đời sống ta rồi ngăn cản không cho ta thực hiện được nghĩa vụ của ta đối với đất nước đồng bào ta thì ta sẽ giết chết nó ngay. Dứt lời Kapétan Mikhalis đưa thật cao bàn tay của ông lên bàn tay đã giết chết người đàn bà ngày nọ.

    - Kapitan Mikhalis ông ông là một mãnh thú còn tôi tôi chỉ đơn giản là một người đàn ông Capitan Polyxinguis bỏ rơi miếng bánh đang nhai trả lời cổ họng như khan lại. Nói xong Capitan Polyxinguis quay lại nhìn lửa. Bỗng dưng ông rùng mình rồi lập cập run rẩy.

    Kapitan Mikhalis cũng vậy lại gần ngọn lửa. Cả hai đều im lặng một lúc thật lâu nhìn lửa chảy. Théodoris lại bước vào lều để tiếp thêm củi khi nhìn thấy hai vị chỉ huy im lặng rón rén quay bước trở ra khỏi lều. Bất thần tiếng của Kapitan Mikhalis vẳng lên giọng thật đục như bị dồn nén lại từ một cõi xa nào vọng đến :

    - Anh có biết ai giết chết cô ta hay không ? Bỗng dưng Kapitan Mikhalis muốn đánh lá bài xả láng.

    Kapitan Polyxinguis giật nẩy mình nắm chặt cánh tay Kapitan Mikhalis.

    - Ai ?

    - Bình tĩnh bình tĩnh kiên nhẫn một chút anh không thể rờ được ngay chỉ một sợi tóc của hắn đâu vì lẽ hắn ở trên cả ngay cái chết ...

    - Ai ?

    - Kiên nhẫn ta đã nói là kiên nhẫn mà ta có một bí mật sẽ thố lộ ra với anh điều này đắng cay vô cùng. Ngồi yên và nghe ta kể đây. Sau khi nghe xong ta chắc hắn là anh sẽ xấu hổ đúng ta thề với anh là anh sẽ phải xấu hổ mà không còn nghĩ tới người đàn bà đó nữa không còn nghĩ tới kẻ đã giết cô ta cũng không còn nghĩ tới ngay cả tới chính bản thân anh nữa
.

    - Nhưng mà là ai ? Kapitan Polyxinguis gằn giọng hỏi lại đôi mắt như bật lửa .

    - Ta nhận được một lá thư của thằng Kosma cháu gọi ta bằng chú ; đọc xong rồi ta đã đốt lá thư đó đi. Kapitan Polyxinguis ơi sự vất vả của chúng ta cũng chỉ vô tích sự thôi vô tích sự ngay cả tới việc mà chúng ta phải đổ máu . Chưa phải lần này mà Crète của chúng ta biết được hai chữ Tự Do. Nước Hy Lạp của mình thì qúa yếu đám Âu châu thì chỉ là một lũ vô lại mà tiềm năng của tên vua Thổ lại cực kỳ hùng hậu.

    Nhưng Kapitan Polyxinguis không nghe những điều Kapitan Mikhalis vừa nói mà đứng phắt dạy đụng đầu trên mái đá một cái thật mạnh . Không cần để ý tới cơn đau đớn lớn tiếng kêu :

    - Ai đã giết cô ta ai ? tất cả những chuyện đó để nói sau !

    - Ta Kapitan Mikhalis đáp lại ông cũng đứng ngay dạy nhưng thật bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện một cách nghiêm nghị. Chính ta Kapitan Polyxinguis ạ !.

    Kapitan Polyxinguis phải tựa mình hẳn vào vách đá. Tất cả quanh Kapitan Polyxinguis đều như đen thẫm lại.

    - Không Không sau một lúc im lặng Kapitan Polyxinguis vừa nói vừa thở không thể như vậy được... Ông ? Ông hả ?.

    -
Anh hay là cô ta một trong hai người ta phải giết chết. Ta đã nghĩ tới Crète khi thực hiện việc này. Anh là một vị chỉ huy giỏi chúng ta cần có anh và như vậy thì cô ta là người mà ta phải giết. Làm việc này ta thấy nhẹ nhõm người cả anh nữa anh sẽ thấy. Đừng đụng đạy mần mò gì tới con dao của anh đấy nhé! Nếu anh muốn ta có thể khép cửa lại tắt đèn và đánh nhau ngay tại trong này rồi hai ta sẽ cùng chết. Nhưng trước hết hãy nghĩ tới đám đàn bà trẻ con trong hang nuí bên kia nghĩ đến cái sống cái danh dự của họ ... tất cả đều nằm trong tay chúng ta. Hãy nghĩ tới tổ tiên chúng ta. Nghĩ tới đất nước chúng ta rồi hãy quyết định...

    Kapitan Polyxinguis tự thả mình nằm ịch dưới đất rồi ôm mặt. Hơi thở hào hển trong lồng ngực không cầm nổi được những hàng nước mắt cứ thế tuôn ra.

    - Đọc lá thư kia ta nhận thấy không còn hy vọng chút nào nữa Kapitan Mikhalis tiếp tục không để ý tới người bạn chiến hữu của mình đang thổn thức khóc ta không biết cái gì đã ám ảnh ta nữa con qủy dữ nào thức dạy ở trong ta nhưng đầu óc ta thay vì bị rối loạn thì ta lại cảm thấy quyết liệt hơn mạnh mẽ hơn. Đấy như vậy đấy hỡi các đấng thần linh anh dũng của đất nước Hy Lạp ơi các vị đã từ chối không chịu giải phóng cho đảo Crète này hả ! Đã vậy "bá ngọ" (đ.m) ta cũng đếch cần các vị nữa ta Kapitan Mikhalis một tên nhỏ bé nhưng ngang ngạnh của Crète ta chẳng cần phải trông cạy vào các người! Ngay cả Trời Đất có muốn bỏ rơi ta cũng quyết không bỏ rơi đất này !

    Dứt lời Kapitan Mikhalis cúi xuống chạm tay nhẹ vào vai Kapétan Polyxinguis rồi lên tiếng thật nhẹ nhàng :

    - Kapitan Kapitan anh không xấu hổ hay sao ?

    Người trước mặt sau khi đã khóc thoả thuê. Đôi mắt khô lặng nghe từng lời nói của kẻ sát nhân đi thấm vào tâm trí anh ...

    - Từ cái
ngày mà ta đã mất niềm hy vọng đó Kapitan Mikhalis nói tiếp như đang trong một cơn mê sảng Kapitan Polyxinguis ơi hình như đối với ta từ lòng đất dưới chân chúng ta ta đã trở thành bất tử. Bây giờ kẻ nào có thể chạm vào ta được chứ ? Cái Chết chẳng làm gì được ta nữa. Tất cả nước Thổ có kéo tới đây vây hãm ta cũng chẳng làm cho ta sợ. Ta đã trở thành một vị thánh tử đạo Arcadi (2) áo quần ta tóc tai của ta tim gan ta lúc nào cũng chứa đầy thuốc nổ. Lúc nào mà ta thấy không còn lối thoát nữa ta sẽ cho nỗ tung lên tất cả. Bạn đã hiểu chưa ?

    Qủa đúng như thế. Kể từ cái ngày Kapitan Mikhalis giết người đàn bà chướng ngại ngăn trở giữa ông ta và vùng đất mà ông thương yêu này nhất là kể từ sau ngày đọc lá thư để biết được cuộc chiến đấu của ông là một chuộc chiến đấu tuyệt vọng thì con quỷ dữ đã vùng dạy trong ông một con qủy vô cùng gan góc lì lợm và cũng đầy kiêu ngạo ... Mà đó có phải là một con qủy một thần thánh một linh hồn tổ tiên xa xưa dữ dội của Crète nào đó hay không? chính Kapitan Mikhalis cũng không biết được. Ông chỉ biết duy nhất một điều : bất kỳ sự việc gì xảy đến ông cũng không được tự để cho mình than khóc nguyền rủa. Ông cũng không để cho mình dàn xếp thoả hiệp với qủy dữ với Trời Đất hay với vua nước Thổ. Ông sẽ cho nổ tung tất cả giống như ở tu viện Arcadi.

    Kapitan Polyxinguis đứng lên. Thắt chặt lại chiếc khăn chùm quanh đầu mình.

    - Tôi không thể ngủ chung dưới một mái nhà với ông được. Kapitan Mikhalis vừa nói Kapitan Polyxinguis vừa nhìn sang phiá khác. Tôi cũng không muốn anh em mình phải đánh nhau trong lúc đất nước còn chinh chiến... Tôi cũng không bỏ ông trong lúc chiến đấu. Nhưng mình sẽ phải giải quyết một cách thật nghiêm chỉnh chuyện riêng của mình một mai khi đất nước thanh bình bởi vì ông Kapitan Mikhalis đã làm tim tôi tan nát .

    Dứt câu không nhìn kẻ sát nhân Kapitan Polyxinguis ra khỏi chòi chập choạng bước khuất trong cơn bão tuyết.


**

*

    - Vận mạng của những người Thiên Chúa ở trên kia ra sao rồi ?

    Những người đàn bà trèo lên những sân thượng để quyét tuyết mà sức nặng có thể làm gãy những cây cột chống đở mái nhà nhìn về hướng nuí xa thở dài hỏi nhau. Trời ơi số phận của đám người ở trên đó ra sao rồi? Bà Katérina cũng như họ đôi mắt chòng chọc nhìn về những chỏm núi trắng xóa nghĩ tới người chồng của bà ...

    Hôm đó mặt trời thực rực rỡ bầu trời thật trong xanh và gió vẫn buốt lạnh. Hai ba chú chim sẻ đáp xuống sân nhà ông nội cậu và bắt đầu bươi mổ tìm thức ăn trong lớp tuyết phủ dầy. Thrassaki bước ra cửa với một mẩu bánh thế là cả sân đầy chim đang đói bay sà xuống.

    - Ông ơi ông ơi cậu bé vừa kêu vừa chỉ đám chim.

    Nhưng ông nội cậu còn đang thu mình trong một góc gần lò sưởi đang cháy bất động im lặng nhìn ngọn lửa đang liếm nuốt và đốt cháy đen khúc cây khô. Đã từ dạo lâu rồi càng ngày ông càng xanh nhợt im lìm chìm mình trong những đăm chiêu tối thẫm của ông. Một vài điều ưu tư nào đó hình như đang chiếm ngự ông.

    Thrassaki bóp vụn mẩu bánh tung cho những con chim rồi quay vào nhà ngay đúng lúc ông nó rời chỗ ngồi đứng dạy . Ông già vừa đặt mua của Kastéli một thùng sơn và một chiếc cọ mà người ta cũng vừa mang tới cho ông. Ông ra dấu cho Thrassaki :

    - Thrassaki lấy sơn lại đây rồi ta cùng đi. Đó ở góc đó đó. Ta ta đi lấy cọ.

    - Đi đâu bây giờ hở ông ?

    - Cháu sẽ biết. Bây giờ phải nhanh lên trước khi tuyết lại đổ.

    Khi bước ra cửa cả hai ông cháu cùng đứng lại nhìn về mé dưới. Cả làng như đông cứng câm nín vùi phủ dưới tuyết...

    Thật tuyệt vời với màu trắng xoá bao trùm những mái nhà những hòn đá những đường đi. Tuyết thật nhẹ thật trong trắng đã kỳ diệu trang điểm những cây khô những đám rác rưởi những nơi đổ nát hoang tàn! Thrassaki nhìn không chán mắt ngôi làng đã bị biến đổi hoàn toàn chỉ qua có một đêm .

    Ông nội nó lấy từ thắt lưng ra một chiếc khăn tay đầy màu sắc khởi sự phủi tuyết đang đọng ở cửa chính ra vào.

    - Thrassaki cháu chạy đi lấy một tấm khăn lau rồi tới phụ ông.

    Nền ván gỗ hiện ra sáng lên vì sạch. Ông nội của Thrassaki cúi xuống giở nắp thùng sơn rồi nhúng chiếc cọ vào.

    - Nhân danh Cha ! ông cụ lẩm bẩm .

    - Ông làm gì đó hở ông ?

    - Cháu sẽ thấy ngay mà !

    Dứt lời ông cụ đưa chiếc cọ lên và thật chậm rãi với tất cả sự chăm chú của ông vẽ chữ đầu tiên bằng sơn đỏ trên cửa : T rồi Ự D rồi O .

    - Á! Cháu hiểu rồi Thrassaki vỗ tay reo lên.

    Ông nội cười tươi.

    - Bây giờ thì cháu đã hiểu tại sao ông đã ngông cuồng khi học viết chứ ? Ta có một ý nghĩ. Ta sẽ viết khắp nơi trong làng. Ta sẽ không để chừa một bức tường nào ta sẽ cũng leo lên tới tháp chuông đi tới đền thờ Hồi giáo tất cả mọi nơi ta sẽ viết : TỰ DO hay CHẾT ! TỰ DO hay CHẾT !... trước khi nhắm mắt...

    Vừa nói ông cụ vừa cẩn thận viết từng chữ thần diệu một bằng những nét cọ thật lớn thỉnh thoảng lùi lại ngắm nghía công trình ông vừa làm. Chỉ cần vẽ tiếp thêm vài nét gậy vài nét tròn nữa là những chữ ông vẽ như sẽ buột tung ra từ cửa miệng cuống họng linh hồn một con người! Sự bí mật này tiếp tục làm ông cụ ngạc nhiên. "Này cháu Thrassaki đôi lúc ông lên tiếng hỏi đứa cháu nội của ông có thực là những cái "dấu " này là những gì sinh động có thể nói lên được điều mình muốn nói hay không ? Nhưng làm sao mà nói nói nhỉ ? Trời ơi đúng ngài là một thầy phù thủy! ".

    Lúc này thì cánh cửa của nhà ông biết nói...Ông đứng lặng ngắm nghía một hồi lâu. Đó không còn là một cánh cửa mà chính đích thực là bản thân Capétan Sifakas chính là trái tim của ông đang kêu gào.

    - Ta viết có được đấy chứ phải không cháu? Ông cụ lên tiếng hỏi cháu với một vẻ nghi ngại. Có lỗi nào không ?

    - Cháu chấm điểm 10/10 cho ông ! Thrassaki vừa cười vừa khen ông nó.

    - Bây giờ thì ta đi xa xa một chút!

    Khi tới rẽ một góc đường trước mắt là một bức tường không bị tuyết đóng. hai ông cháu ngừng lại ông cụ nhúng chiếc cọ vào sơn rồi khởi sự viết. Cứ như thế cháu thì sách thùng sơn ông thì viết viết hết chỗ này tới chỗ khác . càng lúc càng đi sâu vào làng ông cứ viết sơn bắt đầu dính lem luốc trên chòm râu của ông chảy vào trong đôi ủng ông đang đi dính vào chiếc áo gilet thêu bông mà ông đang mặc nhưng thây kệ ông cụ không thèm để ý những chuyện đó. Một ngọn lửa cực mạnh bốc trong người ông kéo ông đi. Ở bấy cứ đâu hễ thấy một bức tường sạch sẽ một cái cửa lơn lớn là ông ngừng lại vạch lên những dấu hiệu thần tiên kia. Và những bức tường lúc mới đây câm nín và hèn nhát bất thần gào lên hát lên một cách oai hùng đầy nhiệt huyết . Những cánh cửa những tấm ván gỗ câm nín bỗng chợt có linh hồn. Chúng đã biết nói và biết làm phép lạ như cây thánh giá thực sự. Bàn tay của ông giờ thì đã quen nên nó như bay lượn khi ông viết. Ông tới công viên giữa làng nơi có trường học nhà thờ nhà thờ hồi giáo và xa hơn một chút một quán cà phê. Ông nhúng cọ vào sơn viết một mạch ba chữ TỰ DO hay CHẾT !

    Hai người lớn tuổi từ quán cà phê bước ra :

    - Capitan Sifakas ơi! Capitan Sifakas ơi bây giờ ông biết viết à ? Từ lúc nào vậy ? Ông viết gì đó ?

    - Ta từ giả các ông ông cụ đáp lại họ mà không ngừng tay ta lưu lại cho các ông những chữ cuối cùng của ta để các ông còn nhớ đến ta .

    - Những chữ gì ?

    - TỰ DO hay CHẾT ! Thrassaki kêu lớn trả lời thay ông nội.

    Hai người già im lìm lắc đầu quay vào quán cà phê .

    - Thế là kể như đã hết ông già Sifakis ấy đã nhìn thấy thần chết rồi !

    Hai ông cháu Thrassaki dừng lại trước nhà thờ hồi giáo. Những bức tường thật sạch sẽ lại vừa mới quết vôi trắng tinh cánh cửa sơn mầu vàng thật mới.

    - Lấy một que gỗ quạy quạy sơn lên cháu à. Ông lão nói với cháu ở đây ta phải thiệt chăm chú? Mỗi một chữ sẽ được ta thêm một chút đuôi . Cháu sẽ thấy ! Dứt lời ông từ tốn vẽ phác từng chữ một trên cánh cửa màu vàng bằng một kỹ thuật thật hoàn hảo.

    Sau cùng ông cũng cảm thấy mệt mỏi.

    - Thôi bây giờ ta về ông quay lại nói với đứa cháu nội ta đã mệt rồi. Nhà thờ sẽ để lần sau. Ta sẽ đem theo một cái thang để leo lên tới tháp chuông . Muốn thế thì mình phải thật khoẻ khoắn mới được cháu à.

    - Phải thật cẩn thận để khỏi ngã ông à. Cháu sẽ leo lên đó với ông .

    - Không không ta leo lên một mình ông cụ nhấn mạnh câu nói. Bây giờ thì mình về !.

   ... CÒN TIẾP ...

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi Tỷ KD và TC

NLC hy vọng phần hai của truyện này sẽ giúp Tỷ KD và bạn TC iu quí có thêm vài phút bận rộn?

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi bác Lê Trường Hưởng

Tự do hay là chết?
Dân ta đã quyết liệt
Chống bọn giặc ngoại xâm
Vì Tự Do trên hết!

.........

Những điều thuộc tự nhiên
Là tự do tự do?
Chỉ vì muốn trói buột
Mới lụy phiền âu lo?

Thanh Chung

Tui nghe "tiết lộ" mai hai bà đi Gò Vấp thăm chị Hương và sau đó cả ba chị em sẽ đi "nhậu". Hen quá cơ!!!.
Chúc vui vẻ nhé.
Sau đó về ĐL thì nhớ post phần tiếp theo câu chuyện này lên nha. Đọc dở dang chưa hiểu "đầu cua tai nheo" gì.

Kim Dung

Á á á.........tem

Á hậu tem rùi. Đọc sau

Lê Trường Hưởng

Tự do hay là chết?
Dân ta đã quyết liệt
Chống bọn giặc ngoại xâm
Vì Tự Do trên hết!