CHUYỆN RẤT NHỎ

 

(ảnh cóp trên mạng)

Nguyễn Lâm Cúc

Quan sát cuộc sống

   Bước lên chiếc xe gần như không có khách tôi rất hài lòng. Chỉ có một bà già ngồi phía hàng ghế đôi. Dãy một ghế trống trơn. Bên trên gần tài xế có một thanh niên nom là chủ nhà hơn là khách. Tôi khoan khoái chiếm cái ghế thứ hai bên dãy một ghế. Phía này sẽ không có nắng dọi tha hồ đánh một giấc.

Tôi lơ mơ ngủ nhưng vẫn nghe tài xế và chủ xe than thở cảnh chạy xe không chuyến đi và lèn chật ních chuyến về. Gần tết chiếc xe nào vào thành phố cũng trống trơn và xe ngược lại thì chật đến độ thở cũng không đủ không khí. Gã lơ xe nhào lên nhào xuống chỗ cửa xe miệng không ngớt gào: Sài gòn đê! Sài Gòn bến xe Miền Đông đê! Cũng chẳng có thêm người khách nào.

Tôi thông thả nhắm mắt lim dim. Chuyến xe càng không có khách càng đỡ ồn ào khoẻ. Thế nhưng ở chỗ ngả ba giáp ranh Đồng Nai từ đâu ào lên xe một lúc gần hai chục gã thanh niên. Xe chạy thêm được khoảng vài trăm mét lại có thêm mấy người như vậy nữa xem ra họ quen biết nhau họ gọi nhau và phút chốc chiếc xe đã hết chỗ ngồi.

Lời qua tiếng lại thì ra số khách vừa lên xe là tù vừa mãn hạn hoặc được ân xá. Liếc cái túi nilon luộm thuộm để dưới chân tôi kín đáo khép miệng túi lại. Bên trong có giỏ xách bằng da đựng số tiền tôi cầm đi lo công việc. Tôi mừng thầm khi thấy những bài học đã học từ dạo trước giờ mang ra áp dụng thật hữu ích. Cách đây không lâu trên một chuyến xe khách có bọn cướp của ào lên khống chế chủ xe tài xế rồi quơ hết tư trang của hành khách sau đó vọt xuống đường biến vào màn đêm. Thế nhưng trên chuyến xe ấy có một chủ tiệm vàng mang theo cả vài chục lượng hàng lại thoát nạn. Lý do thật đơn giản người đàn bà kia đã bỏ hàng hoá của mình vào một cái bị cói chung quanh còn để đầy quần áo cũ quẳng ngay dưới chân ghế.

- Tụi em không đủ tiền xe đại ca à? Một người trong số những hành khách vừa lên xe cất tiếng. Tụi em là tù vừa mãn hạn với được ân xá về sớm đó đại ca.

- Gom hết đi mấy huynh. Tui cũng chỉ lấy tiền xăng thôi còn thì chở mấy huynh quá giang.

- Cảm ơn đại ca nhiều nghe. Xe dzô bến Miền Đông thiệt ha đại ca? Không sang khách qua xe khác ha đại ca?

- Xe zdô bến Miền Đông thiệt mà mấy huynh cứ yên chí đi- Gã lơ vừa trả lời vừa đếm xấp tiền lẻ do những người khách gom lại.

- Đại ca cho em xin một cuộc gọi về nhà được không đại ca?- Một gã thanh niên miệng rộng ốm nhách ngồi gần sát bên tôi lên tiếng.

-Được. Tôi cho mỗi huynh gọi một cuộc. Mấy huynh cứ gọi hết tiền tôi nạp cạc thêm để mấy huynh gọi. - Vừa nói gã lơ xe vừa móc chiếc điện thoại rất hiện đại gã bấm bấm vào một số nút trên đó cho chiếc máy hoạt động rồi đưa cho đám thanh niên đang lao nhao. Chiếc điện thoại chuyền không ngớt trên những đôi tay từng phạm tội.

- Má! Con về rồi nè. Con là thằng Lía nè. Má ra ngả ba Cầu Láng đón con nha. Má con đi nhờ được xe đến bến Miền Đông. Giờ đang ở chỗ nào con cũng không biết. Nhưng nghe nói khoảng hai ba giờ xe dzô bến má nói anh Hai chạy lên đón con nghe. Tụi con gặp may có một chuyến xe khách cho quá giang.

Trên hai chục cuộc gọi được thực hiện nhưng chỉ có một cuộc gọi ba còn lại đều là gọi cho má. Đầu giây bên kia không biết nói gì còn trong chuyến xe đang đi những người con đang báo tin họ trở về. Tôi dần dần bớt sợ dù vẫn rất cảnh giác ngồi khép nép và không bắt chuyện với bất cứ ai.

- Má. Má nạp vô số điện thoại con đang gọi này một trăm ngàn nghe má. Nạp liền nghe má. Đại ca ơi chúng em cảm ơn đại ca nhiều. Má em nạp một trăm ngàn dzô rồi đó đại ca. 
         Gã lơ xe nhận lại chiếc điện thoại với chiếc miệng cười ngoác rộng như hoa loa kèn.

Tôi xuống xe giữa đường một gã thanh niên trong số vừa mãn tù giúp tôi bước xuống xe gã nói dì đi cẩn thận nghe dì.

Bên đường tết như đang đứng sẵn để chờ đón những cuộc sum vầy.

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi tu

NLC rất cảm ơn tu đã để lại mấy dòng cảm nhận. Với người viết nếu bài viết làm người khác thấy cuộc sống nghĩa thêm một chút nào đó thì tác giả quả là rất hạnh phúc. NLC cũng không ngoại lệ.

kim Dung

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới nàng Lâm Cúc
Chúc sức khỏe dồi dào bài viết hay tiền như nước niềm vui nhiều nỗi buồn ít. Tỷ tỷ KD

Nguyễn Lâm Cúc

Cành mai quá đẹp!

HV à cành mai của HV đẹp quá. Mình ở xứ hoa mai mà phải thừa nhận cành mai trong ảnh hết ý luôn.
Hẹn mồng 5 tết HV nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Cảm ơn món quà binh bong

NLC rất cảm ơn món quà binh bong của MInh Đan. NLC chúc nhà báo MInh Đan năm mới nhiều bài viết ấn tượng và sức khỏe dồi dào.

tu

Xin cám ơn chị nhiều chị ạ. Đọc bài của chị lại thấy yêu cuộc đời có niềm tin rằng còn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Một lần nữa xin cám ơn chị. Chúc chị và gia đình năm mới nhiều hạnh phúc.

Hoài Vân

@ bà Lâm iu

Chuyện nhỏ mà suy ngẫm không nhỏ chút nào.
Đem qua 1 nhành mai hái từ net hy vọng đổi được 1 nhành mai thật từ núi Đức Linh vào 5 Tết hihi.

M.Đ

“Bong bing bong… bong bing bong… Chị Lâm Cúc ơi mau mau ra nhận quà lì xì đầu năm của Chúa tể sơn lâm nè: 01 phần may mắn 01 phần sức khỏe 01 phần vui vẻ và 01 phần hạnh phúc”
Lọ Lem

Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện về đá...cuội

Quan trọng là... tìm ra cuội quý!

Anh PĐM biết không đọc còm của anh NLC đã liên tưởng đến một bãi đá thú vị cực kỳ. Bãi đá này nằm ở huyện Tuy Phong Bình Thuận. Tuy Phong có bãi biển Cà Ná đẹp liêu trai. Tuy Phong còn có những cửa biển chùa cổ ít nơi khác có được nhưng đặc biệt nhất vẫn là một bãi đá đủ màu sắc trải dài hàng km chạy ven theo bờ biển. Thiên nhiên nơi này vẫn còn giữ được những nét "thơ ngây" vì thế đến một lần rất xứng công đi tìm "cuội quý". Hihi.

Chúc anh PĐM có những ngày tháng Chạp nhiều thú vị.

Nguyễn Lâm Cúc

Có thể lắm chứ.

Mình trở đi trở lại nhà bạn mãi. Đọc xong cứ hình dung ra gương mặt của những người tù vừa được giảm án. Có thể họ còn lương thiện hơn nhiều người chưa từng mang án.
Mình rất có cảm tình với anh chàng lơ xe của bạn. Xung quanh mình còn nhiều người tốt lắm. Chỉ cần nhìn đời bằng con mắt nhân hậu và độ lượng của bạn mình.

Hihi thật vui khi biết TC đã trở lại nhà mình đôi ba lượt vì bài viết nhỏ này. Mình có pha sẵn ấm trà nóng TC có nhâm nhi không?
Quả thât lúc ngồi trên chuyến xe ấy mình đã liên tưởng nhiều thứ: Có một bà già lên xe khi xe đã chật ních một gã trong đám thanh niên đó đứng lên nhường chỗ cho bà già ngồi. Lúc ấy mình nhớ đến một lễ mít tinh ngoài trời có một bà mẹ liệt sĩ đến dự ngồi hàng ghế đầu nhưng ngồi giữa nắng. Đối diện với bà là khán đài trên khán đài ở mỗi vị chủ tọa có một cái lộng che như tán dành cho vua. Buổi lễ kéo dài quá lâu có cả màn diễu đội hình. Bà mẹ kia đã ngất vì nắng nóng...

Mình cũng có nghĩ rằng những đôi tay từng phạm tội đó có thể vẫn có chút sạch sẽ hơn nhiều bàn tay đang được cho là "danh giá". Huhu mình với TC nhìn sự việct bằng đôi mắt tim tím màu hoa sim rùi?

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi NiCo

Em thích cả tấm ảnh minh họa của chị nữa.

Chị cũng thích tấm hình minh họa trên nó làm mát đôi mắt phải không em?
Tiếc là lệch mất một cuộc hò hẹn cùng NiCo. Lại ngấp nghé cho lần khác ha.
Chị sẽ về thăm mẹ từ 28 tháng Chạp đó em.