TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA

  ( NLC vừa nhận được tập "Nơi chim cu gáy" gồm101 truyện ngăn ngắn của anh Nguyễn Tam Phù Sa. Truyện do nhà xuất bản Văn Nghệ tp Hồ Chí Minh cấp giấy phép và phát hành trên toàn quốc qua hệ thống các nhà sách. NLC xin trân trọng giới thiệu chùm 4 truyện ngắn trong tập)

            CON CƯNG CỦA MẸ


            Mẹ! Xới tô cơm. Mẹ! Ủi bộ đồ. Mẹ! Treo mùng...Điệp khúc của cô con gái rượu cứ réo rõ to mỗi ngày.

            Riết rồi mẹ cũng quen phục dịch tất tần tật để con rảnh tay nằm gác chân chữ ngũ bấm điện thoại di động khi lại chơi game. Bà ngoại nghe chói tai bảo: " Con gái con gung sắp lấy chồng lại là sinh viên sư phạm; phải tự làm cho quen sau này còn ra dạy...". Không để ngoại nói hết câu cháu phán: " Ngoại cổ lỗ sĩ có tiền ắt có kẻ hầu người hạ lo gì!".

            Ngoại cau mày nói như đùa: " Thế cháu trả công mẹ nuôi dưỡng phục dịch mỗi ngày bao nhiêu?".


 

"ÔM ĐÁ NẶNG BỤNG"


 

            Nhà tôi và hắn cùng xóm chỉ khác là tôi nghèo hắn giàu.

            Cha mẹ hắn nổi tiếng quyền thế thấy tôi lên tỉnh học thì chửi: " Đồ giẻ rách mà bày đặt học hành!". Còn hắn vừa học chữ vừa học võ gặp tôi hắn múa võ thị uy mặt cứ hếch lên như mặt quan trạng. Tôi rít qua kẽ răng- " Ở đó mà dọa có ngày mày sa cơ thất thế thì biết tay tao". 10 năm sau tôi gặp hắn ở phiên tòa xét xử tội chiếm đoạt tài sản mà hắn là bị can.

            Nhìn gương mặt tiều tụy của kẻ đang bị cùm tay tôi thấy cái giận hồi trẻ con là giận bậy chỉ tổ "ôm đá nặng bụng"   bèn hất nó đi cho nhẹ lòng.


 

MẸ ƠI CON CÒN SỐNG ĐÂY!


 

            Nhà sư tại gia nuôi đứa trẻ bị bỏ rơi suốt 14 năm không thấy người đến nhận. Lòng ông quặn thắt mỗi khi nghe cháu hỏi: " Mẹ con đâu? Sao con không có mẹ như những bạn khác hả ông?"

- " Con muốn gặp mẹ không?"

- " Ông biết rồi còn hỏi".
-" Tối nay con với ông lập một ngôi mộ giả rồi treo chiếc khăn tay co thêu hai chữ L-Q do mẹ con để dưới chân mộ thế nào cũng có người đến thắp nhang".

Quả như lời ông dự đoán có một thiếu phụ đến ngồi bên mộ khóc. Đứa trẻ vụt khỏi tay nhà sư chạy lao về phía thiếu phụ miệng không ngớt gọi: "Mẹ ơi con còn sống đây! Con của mẹ đây mẹ ơi!"


CHÓ CHẾT VÌ...CHÓ !


 

Bố mẹ mất để lại ngôi nhà và một ít di sản chẳng lấy gì làm lớn. Năm người con lúc bố mẹ còn thì rất mực yêu thương nhau nhưng sau đó thì xào xáo tranh giành đòi bán nhà để chia. Cậu Út chưa vợ bức xúc ra riêng chỉ xin mang theo hai con chó từng gắn bó với bố mẹ.

Chòi lá dựng tạm nơi đồng không mông quạnh- vùng đất nơi còn thưa thớt người ở. Đêm đêm bản đồng ca ếch nhái đan xen tiếng cho tru trăng nghe buồn não nuột. Ba tháng sau một trong hai con chó đi biệt cậu Út như mất một người bạn trung thành; con chó còn lại nhiều ngày trông ngóng thẫn thờ rồi cũng bỏ ăn mà chết.

Chưa bao giờ cậu Út thấy nghĩa tình vật nuôi " Chó chết vì...chó" thấm thía như lúc này.


NGUYỄN TAM PHÙ SA

nguyenlamcuc

Nàng Kim Dung

Nghe Kim Dung nhắc đến áo dài nâu mình nghĩ đến việc ăn chay liền cấp kỳ đấy. Ăn chay nhưng lòng thì "mặn" đó nha.

Kim Dung

Chị gái Nico

E hèm...Nico đâu rùi. Hai chị em mình chuẩn bị mặc áo dài lửng mầu nâu chùa đón quà của thiền viện CCVO nha. Khâm...thử!

Nguyễn Lâm Cúc

Quà tặng Kim Dung và NiCo

4 mụ Thiền Viện CCVO sắp có quà để khoe và tặng Kim Dung cùng NiCo. Mình hy vọng món quà vừa đẹp vừa có chút ý nghĩa. Hai Bạn đợi mấy hôm nữa nhé.

Kim Dung

LC à.

LC à. Học tập Minh Nhựt đi nha...Cuối cùng cũng thấy nàng cười ruồi (rùi)! KD cũng thương con voi trắng lắm. KD vốn yêu động vật vô cùng LC ạ. KD gửi đường link về chàng Minh Nhựt đây

http://www.tuanvietnam.net/2009-12-09-ky-uc-rung

nguyenlamcuc

Con đường đến huyền thoại Voi trắng

Hihi cuối cùng chị cũng có thể gửi NiCo đường link đến...vùng rừng từng nuôi dưỡng huyền thoại con voi trắng cổ đeo sợi xích vàng một thời nè:http://tuanvietnam.net/2009-12-09-ky-uc-rung

NiCo nhớ khi nghe tiếng voi rống thì đừng có lại gần đó nha.

Nguyễn Lâm Cúc

Minh Nhựt viết cũng có ý tứ

Kim Dung à
NLC cảm ơn KD đã giới thiệu bài viết Ký ức rừng của Minh Nhựt nhé. Bài ấy đọc cũng tàm tạm. Minh Nhựt viết cũng có chút ý tứ đó chứ? Hehe

Nàng KD đúng là tâm ný hết ý đó nha. Nếu nàng bật mí dù chỉ là "bìa" quyển sách chuyện tình loãng mạn thì mình e bản quyền của Nàng bay luôn. Hà hà.

NiCo ơi chán cho cái máy của chị muốn gửi NiCo một đường link đến bài Ký ức rừng mà nó toàn vi- rút không thể làm.

KD ới bạn gửi cho NLC đường link vào đây với ha? Rất cảm ơn KD vì đống rơm thơm mùi mùa hạ và vì Minh Nhựt nữa. hehe

Nguyễn Lâm Cúc

Gửi NiCo

Mấy bữa nay chị vào rừng đi "săn" con voi Trắng trong huyền thoại Voi rừng miền Đông mà ngày còn là Quốc Trưởng vua Bảo Đại đã nuôi NiCo à. Nhưng rừng hết rồi! Không còn rừng con voi ấy hết chỗ trú ẩn làm sao mà "sống" nổi. Huhu

Kim Dung

Nico ui. Mấy tuần rùi chị sống với 3 chữ B là Bận Buồn Bực. Nay chị vui rồi tuy vẫn bận. Chị sẽ "hầu" em chuyện Phiêu lưu tình ái nhé. Đồng ý hôn? Nhưng nhớ bí mật đó ko đc kể cho LC vì LC sẽ hăng hái học tập ngay và chị mất bản quyền lẫn độc quyền phiêu lưu ái tình thì "bùn" lắm. He...he...

Kim Dung

he..he

Không biết ai tên là Minh Nhựt có bài Ký ức rừng hay quá là hay trên VNN hiểu rừng ơi là hiểu. Nay KD giới thiệu cho Lâm Cúc đọc để học tập nha...Tặng thêm một đống rơm mới cho ai đó xí hổ quá giấu tên.

nico

Chị đâu rùi?
Hôm nay Nico mới thong thả đọc hết những truyện ngắn ý nghĩa của Nguyễn Tam Phù Sa. Viết ngắn thật khó và viết để lại những ngẫm ngợi trong lòng người đọc như thế này thì rất là tài.
Chị Kim Dung nói một ngày sống với 3 chữ B nghĩa là sao chị nhỉ? Là bận bận bận í hả? Ghê thật lại có quà từ mùa Đông nào nữa.
Chúc chị luôn được cười tóe loe nhé. Câu chuyện từ người quét rác tuyệt hay.