"CÚC ĐẮNG"...

 
 


             (Ảnh coppy trên mạng)


Nguyễn Lâm Cúc


Tôi yêu thích những bức tranh chữ.
 

Tôi cũng từng được người quen bạn hữu viết tặng cho vài chục bức tranh chữ. Trong đó có cả tranh của bậc thầy tranh chữ danh tiếng Quan Tồn Chí.

Nhưng tranh ở lại với tôi không lâu mới vừa vào cửa hôm trước hôm sau chúng đã đội nón qua lưng trở ra đi làm nhiệm vụ giữ cho bạn bè khác không quên tôi mỗi khi thấy chúng. Chỉ duy nhất một bức tranh chữ ở lại cùng tôi được đặt ngay trong phòng riêng với hai câu thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật:

 "Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng

Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"

( Đi trong rừng)

Tôi thích nhiều thơ của Phạm Tiến Duật. Trong cái đầu gần như không nhớ được gì của tôi vẫn làu làu khổ thơ này

" Xe không kính không phải vì xe không có kính

Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng

( Tiểu đội xe không kính)

Ai cũng biết nhà thơ Phạm Tiến Duật là nhà thơ mang áo lính. Chiếc xe không kính ấy Ông chắc đã ung dung ngồi đi dọc con đường chiến đấu.

Mà đường chiến đấu tất nhiên rất dễ sợ!

Tôi thuộc thế hệ biết chiến tranh trên nóc nhà của mình nhưng luôn nghĩ chuyện ấy của người lớn. Bởi vậy nói về chiến tranh tôi như kẻ nhìn người ta ăn trên ti vi mà tả mùi thơm. Nhưng về rừng tôi cho rằng mình là thuộc tốp những người "ăn của rừng rưng rưng nước mắt". Tôi hiểu rừng.

Có rất nhiều kiểu biết rừng : Ẩn náo trong rừng ở rừng ăn rừng và dạo chơi trong rừng. Tất nhiên người ẩn náo và kẻ ở rừng biết rừng khác với bọn ăn rừng. Người dạo chơi trong rừng biết theo cách khác nữa. Tôi thuộc tốp đầu. Bất đắc dĩ mới ẩn náo mới ở rừng bởi mỗi bước chân trong rừng thiêng nước độc đều tiềm ẩn bao điều bất trắc. Sung sướng gì khi phải ở trong rừng kia chứ. Nhà thơ Phạm Tiến Duật là người " Đi trong rừng".

Đi Trong Rừng

Phạm Tiến Duật

Anh đi trong rừng lá vỗ trên cao
Gió bốn bề cây; cây ngả nghiêng chào
Lay bóng đậm gió thổi vào đốm nắng.
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay;
Cây bồng bênh cười vui suốt ngày
Thân thẳng cây chò cành ngang cây bứa;
Cây nhựa trắng là cây si cây sữa
Nhựa vàng cây dọc nhựa đỏ cây nò
Cây nứa mọc đứng cây giang mọc bò
Cây tầm gửi mọc ngồi đỏng đảnh
Cây lim uy nghi sa nhân ma mỏng mảnh
Dạ hương của đêm mắc cỡ của ngày.
Da bàn tay thường chạm với da cây
Khuôn mặt người chạm vào mặt lá.
Rừng ơi rừng ta bỗng gần gũi quá!
Không có những ngày này hồ dễ đã quen nhau ?

Bài thơ trên có 17 câu  nói về 15 loài cây rừng. Tả chúng cả về ban ngày lẫn ban đêm. Trong đó hai câu thơ tả về cây cúc đắng  thật tuyệt vời.

            Tôi không hiểu vì sao người xưa nói hoa cúc nở vào mùa thu khi những loài khác khom mình rụng lá. Trong miền Nam hoa nở bốn mùa mùa nào cũng có hoa cúc và muôn sắc màu chứ không riêng cúc vàng.

            Trong thiên nhiên mạnh mẽ nhất cũng là những cây cỏ cúc. Chỉ một kẽ đá một vạt đất ẩm hay giữa mùa khô gay gắt vẫn thấy loài cỏ này vươn xanh và nở hoa trên những vùng cây cỏ khô cằn.

            Hoa cúc dại có  ba màu đặc trưng trắng tím vàng.

"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"

Hai câu thơ đã nói rõ những bông cúc này đang nở bên bờ suối vào một ngày rất đẹp trời bởi hôm đó ong bướm bay lượn nhiều trên hoa.

Có lẽ hôm ấy là ngày người chiến sĩ dừng chân sau một chặng hành quân mệt mỏi. Người lính nhà thơ đã nằm lên vạt cỏ đã mơ màng về quê nhà trong đầu óc anh bóng một thanh nữ hiền thục mảnh mai hiện lên với rất nhiều yêu thương. Lúc đó anh vô tình bức một cọng cỏ cho vào miệng nhay nhay rồi chợt thấy cây có vị đắng?

Một con người đã nếm trải nhiều quả đắng vị đắng ấy bây giờ thành vị chủ đạo trong lòng. Nhưng mà đắng thì sao? Tặc lưỡi một cái cho qua. Giây phút mơ màng xa xôi chạnh nỗi niềm biến mất chỉ còn lại những bông hoa đang nở và ong bay

Trong thực tế cây cỏ cúc hay hoa cúc có đắng không? Các loại hoa cúc ở nhà thì tôi chưa thử nhưng vì tò mò từ vị đắng của hai câu thơ trên tôi đã nếm vài loài cúc hoang dại trên rừng trên rẫy thì thấy có vị ngai ngái mà không đắng.

Đọc lại bài thơ trong 12 câu tả 15 loài cây thì tất thảy đều tả chân thực. Riêng hai câu về cây cúc lại không như thế. Rất bóng bẩy ý ẩn tình ẩn. Người ẩn sau cây và cây hay người khó phân biệt.
 

Vì thế bạn bè tôi cả người bạn viết bức tranh chữ tặng tôi kia đều nghĩ rằng đó là nói về tâm trạng con người. Bức tranh được tặng có nghĩa  ám chỉ.

Đem hai câu thơ ra khỏi bài thơ   

"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"

            Sẽ thấy hai  câu thơ hoàn toàn có thể đứng độc lập và làm nên một bài thơ nghĩa rộng hơn ý đẹp hơn mênh mông đến khó mà đi tận cùng ý nghĩa của bài thơ. Bởi vì  ai soi vào cũng thấy có bóng dáng cuộc đời mình trong đó cũng thấy có vị đắng nhưng đã  "quên" đi.  Phải biết quên để trổ hoa. Nhưng trong đời người nên quên điều gì và nên nhớ điều gì? Quả không dễ chút nào.

nico

"Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay"
Một hình ảnh rất đẹp về cây cúc đắng nhưng hình như người ta cũng trông chờ quá nhiều vào cây cúc đắng. Quên lòng mình đang đắng có lẽ là điều khó nhất và còn phải biết trổ hoa vàng! Bỗng thấy thấy lòng tràn ngập niềm thương cây cúc đắng...