DUYÊN & THANH

 

( Tên của em là Duyên)

Quan sát cuộc sống Nguyễn Lâm Cúc

Những ngày cuối tháng 6 không khí oi bức ngột ngạt cho dù ở ngay biển như thành phố Phan Thiết không phải ngôi nhà nào cũng được đón ngọn gió lồng lộng thổi phóng khoáng súôt ngày đêm từ khơi xa đem sự mát mẻ thỏa thuê đến cho người và vật. Cũng không phải cứ muốn là có thể dạo chơi trên bờ cát mặn hay bơi lặn trong dòng nước trong xanh ở mọi bờ biển nhất là biển Mũi Né. Ngày nay phần lớn biển nơi này là đất trời của những người giàu sang có tiền có của.. Ngay cả những cư dân có tổ tiên sinh sống ở Mũi Né hàng trăm năm giờ họ vẫn ở đây núp bóng qua ngày dưới những mái nhà lụp xụp vẫn nghèo xơ xác thì đừng mon men đến những bãi bờ thơ mộng nơi cha ông họ nơi mà tuổi thơ họ có thể đã từng ngày đêm in dấu trên cát trên biển và trên nền trời nơi này. Nếu vì thương nhớ họ cũng như những kẻ bần hàn khác dán mắt  vào những bờ rào thẩn thờ thương nhớ biển bờ nằm bên trong. Nơi đó bây giờ thuộc đất của ai đó trời của ai đó biển của ai đó...

Trước đây nhiều người nói nghèo không phải là nỗi nhục. Tôi cũng từng tin như thế. Nhưng giờ tôi nghĩ lại nghèo không phải là một tội lỗi nhưng nghèo đúng là nỗi nhục. Một dân tộc nghèo một đất nước qua 4 nghìn năm lập quốc vẫn nghèo càng là nỗi nhục khó nuốt trôi.

Nhưng câu chuyện của tôi hôm nay không phải nói về biển bờ mà nói về hai cô gái nghèo mưu sinh trong bóng đêm đó là Duyên và Thanh.

Một ngày cuối tháng 6 vừa qua một ngày nóng nực đến độ tuy đứng trong gian phòng có máy điều hoa nhiệt độ nhưng lưng áo của Duyên và Thanh vẫn đẫm ướt mồ hôi. Với họ đó là một ngày may mắn vì chiều hôm ấy họ đã có 3 khách đến mát-xa liên tiếp. Nghĩa là trong 3 giờ liền hai cô liên tục bấm huyệt xoa bóp làm hài lòng những vị khách tốt bụng. Họ đến với Trung tâm Tắm hơi mát-xa Người mù của những cô gái này để chia sẻ hơn là để thư giản. Cứ mỗi người khách như vậy mỗi cô được hưởng số tiền công 12.000 đồng. Hôm nay có 6 khách mỗi cô sẽ nhận được 36.000 đồng. So với ngày nhiều nhất là 72.000 đồng thì hôm nay không tệ lắm. Bởi có rất nhiều ngày chẳng có khách nào cả. Mà không có khách cũng lo âu lắm bởi vì sẽ không có tiền đóng tiền ăn cho trung tâm dù số tiền này chỉ là 5 ngàn đồng mỗi ngày.

Duyên sanh ra trong một gia đình có 5 anh chị em tất cả đều bị mù bẩm sinh. Năm 2004 Duyên và hai anh trai may mắn được học lớp Mát-xa dành cho người khiếm thị và cùng về làm việc tại nơi này. Họ ao ước mỗi tháng ngoài tiền ăn họ có thể góp nhặt được 600.000 đồng để gửi về nhà mua thuốc cho người mẹ bị bệnh tim bị tiểu đường và cũng đã mù 300.000 đồng mua thuốc. Số còn lại gửi cho người cha bại liệt đã nhiều năm...

Đó là những mơ ước thầm kín của Duyên một thanh nữ đầy sức sống trong số phận mù lòa. Duyên nói với một giọng nói thanh thản nhẹ như không. Khi chiếc loa trên tường vang lên giai điệu "... quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về rợp bướm vàng bay..." Duyên đã cất tiếng hát thật say sưa. Nhưng cô nào đã biết màu vàng là màu như thế nào đâu cánh bướm hình thù như thế nào đâu? Điều gì đã khiến một cô gái khiếm thị như Duyên với hoàn cảnh khốn khó như thế lại có một thanh tâm an lạc vô cùng?

Thanh có một nụ cười gượng gạo dù rất hay cười. Trên gương mặt cô bóng tối ngự trị ở đâu đó trên vầng trán. Cuộc đời của Thanh ở một khía cạnh nào đó thì may mắn hơn cuộc đời Duyên nhưng ở một góc độ nào đó lại bất hạnh hơn nhiều lần.

Thanh không bị mù bẩm sinh mà em chỉ mù khi vừa tròn 18 tuổi cái tuổi đẹp nhất xinh tươi nhất của đời con gái. Nguyên dân dẫn đến sự mù lòa của em là một câu chuyện khó tin.

Khi Thanh còn là một cô bé 15 tuổi một hôm đứa em trai nghịch ngợm của cô đã dùng que nhọn chọc vào mắt cô. Vì thương em vì sợ mẹ quát mắng Thanh đã im lặng chịu đau đớn cho đến ngày không thể cứu chữa mắt được nữa.

Mọi trái tim đều nhói đau trước câu chuyện của Thanh ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở và tự hỏi làm sao Thanh lại cam chịu đến mức ấy? Phải chăng " Cứ một điều nhịn thì chín điều lành"?

Bây giờ trong cuộc sống mù lòa Thanh lặng lẽ ôn lại hồi ức màu sắc xem đó là những báu vật từng có của đời mình. Thanh không mang một niềm mong ước gì chỉ hy vọng đừng đau ốm làm phiền lòng người chung quanh.

Nguyễn Lâm Cúc

Ý nghĩ hôm nay

Từ nhỏ được nhà trường dạy dỗ không được coi trọng đồng tiền chỉ con buôn mới giàu và giàu là không chính đáng... phải biết tự hào về cảnh nghèo nhưng trong sạch...đại khái những điều như thế! Chỉ khi rơi vào cảnh khốn cùng khi phải gánh trên vai số phận của những người khác nữa thì mới tự hỏi lại những điều đã được học đúng hay không.
Bạn NiCo thân mến
Mình cũng từng nghĩ rằng người giàu xấu xa nghèo thanh sạch mới là tốt. Thật ra lúc này mình hiểu rằng những ý nghĩ như vậy từng được đong đầy trong tư duy của mình chưa thật đúng. Tạo ra nhiều của cải cho xã hội trên cơ sở lao động có hiệu quả đó trở nên giàu sang cuộc sống đầy đủ sẽ hạnh phúc hơn nghèo túng. Đó là mơ ước của toàn thể loài người vì sao cứ giàu là không tốt?
Hơn ai hết những người tiên tiến trong xã hội càng phải là những người biết tạo ra nhiều sản phẩm ưu việt càng phải là những người giàu đúng không Bạn hiền NiCo?

nico

Chị Lâm Cúc ơi sao cuộc đời còn nhiều cảnh ngộ đau buồn quá. Cảm phục các em gái có nhiều nghị lực tìm cách vượt lên số phận. Em Thanh đã từng có đôi mắt nguyên vẹn tới 15 tuổi rồi bỗng dưng phải chịu mù lòa Nico không biết nếu là mình thì có vượt qua nổi không.

Từ nhỏ được nhà trường dạy dỗ không được coi trọng đồng tiền chỉ con buôn mới giàu và giàu là không chính đáng... phải biết tự hào về cảnh nghèo nhưng trong sạch...đại khái những điều như thế! Chỉ khi rơi vào cảnh khốn cùng khi phải gánh trên vai số phận của những người khác nữa thì mới tự hỏi lại những điều đã được học đúng hay không.
Chúc chị một tuần mới an lành. Em rất thích những bài phóng sự ngắn mà chứa đựng nhiều trăn trở với những cảnh đời của chị thể hiện ở chị tấm lòng nhân hậu muốn cưu mang tất cả trong vòng tay bé nhỏ...

Nguyễn Lâm Cúc

Tiếc!

Bạn hiền biết không tôi đã để lỡ dịp chụp những bức ảnh các em khiếm thị ngồi Thiền. Một khung cảnh thanh tịnh khó tả bằng lời. Tiếc quá!
Cảm ơn Bạn đã cùng đồng cảm với Duyên và Thanh cùng mong mỏi đất nước ta vượt lên trong tương lai.

Bs.Tản

Thật cảm động...

Bài viết hôm nay của Bạn thật cảm động
Các em đã và đang quyết vượt lên số phận nghèo của mình cũng như dân tộc ta cũng đang quyết vượt lên hình ảnh nhược tiểu 4 nghìn năm của mình
Mong các em luôn được bình an và khỏe mạnh

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2509','7qscf4cucpt5e6ggvi1m6is0c3','0','Guest','0','54.81.110.186','2018-08-19 20:51:20','/a168522/duyen-amp-thanh.html')