BÀ BÓP VÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG




( Mẹ Đặng Thị Kim)
Ghi chép Nguyễn Lâm Cúc


Thấy chị Bảy xuýt xoa lâu hè lâu hè tôi phì cười. Em cũng chẳng bận gì trong sáng hôm nay chị cứ thong thả người ta đã đem hồ sơ đi đóng dấu rồi chắc cũng xong ngay bây giờ.

            Chị Bảy cười nói ờ ờ nhưng một chút sau lại nhấp nhỏm như đang ngồi trên chảo nóng. Đi đóng dấu thôi mà cũng lâu quá hè nảy giờ e cô thư ký đi đã 20 phút rồi?

            Chị Bảy muốn vay tiền để mua một cái laptop cho thằng con sắp tốt nghiệp đại học. Cậu sinh viên cần máy để xử dụng những phần mềm cần thiết làm đồ án tốt nghiệp. Chị Bảy không biết đi xe máy cũng không biết chốn công đường là nơi nao nên đã nhờ tôi chở đi giúp. Chị sợ phiền tôi quá nhiều có thể mất cả buổi sáng làm việc nên nôn nao. Tôi an ủi chị sáng nay em rảnh chị à chị đừng lăn tan nữa nghe. Xong việc em chở chị đi ăn chả nướng rồi hãy về.

            Không cô à để bữa khác đi nói thiệt với cô chiều qua tôi bẻ bắp ngoài vườn đã lượm vào nhà gần hết nhưng vẫn còn khoảng một bao ở gần chỗ nghĩa từ chưa lượm xong. Sáng nay khi trèo lên xe đi tôi ngoảnh lại thấy bà Bóp rẽ vào ngỏ. E bà tưởng tôi đã xong lượm hết bắp rồi cũng nên.

            Thì ra chị Bảy lo lắng chuyện khác. Tôi không biết nói gì nhớ lại mấy hôm trước trời đổ mưa đột ngột chị Bảy lật đật kéo tấm bạt phơi tiêu vào nhà một dúm tiêu sánh đổ ra đất. Ngưng mưa chị  Bảy ngồi cặm cụi lượm từng hạt. Tôi chợt hiểu nỗi lòng chị.

            Tôi với chị Bảy về đến nhà thì cũng gần hết buổi sáng theo chị ra vườn để giúp chị gom nhanh chỗ bắp chiều hôm trước chưa kịp làm xong. Mặt đất trống trơn chị Bảy nhìn tôi buồn bã.  Hai chị em quay vào chị nói có mướp xanh vừa ăn em lấy mấy quả về xào. Tôi và chị đi tắt về bên giếng nơi có giàn mướp đầy hoa vàng. Ui! Bắp kìa chị! Bên giếng bắp đã được ai đó đem vào bỏ thành đống dưới tàn cây mít. Nhìn lại thấy có cả mấy vỏ chai nhựa một chiếc dép sứt quai tôi và chị Bảy cùng hiểu rằng bà Bóp đã làm.

            Quê bà Bóp ở Quảng Bình chẳng ai biết tên thật của bà gọi bà Bóp vì bà dùng một cái kèn nhựa bóp ét ét để thay cho lời rao. Thời thiếu nữ có một chàng thanh niên đã yêu thương  cô gái nhỏ bé nơi một làng quê nghèo gia đình đã tới lễ hỏi nhưng chàng trai đi tập kết ra Bắc. Bà Bóp phụng dưỡng cha mẹ chồng đến khi cha mẹ qua đời thì xin đi làm chị nuôi ở một đơn vị Dân công. Sau năm 1975 người chồng chưa cưới bây giờ đã là một quan to vợ con đàng hoàng gửi tin về   có ý định tìm bà để phụng dưỡng như một người chị người bạn. Nghe được tin đó bà Bóp bỏ xứ lưu lạc đến vùng này sống tá túc trong gia đình một chủ mua bán ve chai. Bà Bóp với một chiếc gánh hàng ngày lội khắp thôn xóm lượm mua những thứ người ta vất đi. Bà lặng lẽ bước vào vườn tìm nhặt mấy chiếc lon mẩu nhựa mẩu sắt tấm giấy bìa...Có người thì bà trả tiền món hàng thường chỉ một hai ngàn nhiều lắm là năm ngàn đồng. Không có người bà Bóp gom lại một chỗ rồi bỏ đi hôm sau quay lại trả tiền mới lấy.

            Mẹ Việt Nam Anh Hùng Đặng Thị Kim quê ở Quảng Ngãi. Chồng Mẹ hy sinh thời Pháp. Con trai duy nhất hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Mẹ sống một mình trong ngôi nhà tình nghĩa cất lên trên khuôn viên của đứa cháu gọi Mẹ bằng cô rụôt. Năm nay Mẹ Kim đã gần 90 tuổi.
  Bà Bóp thường ghé Mẹ Kim chơi có lúc mang cho Mẹ Kim lá trầu quả cau có khi ghé vào sà ra nền gạch ngủ một giấc tỉnh dậy lại gồng gánh tìm cái ăn. Mẹ Kim biết bà Bóp thích uống nước chè mẹ luôn có ấm chè để sẵn bà Bóp ghé vào đã thấy một ly nước đầy thơm hôi hổi. Bà Bóp vừa uống vừa kể chuyện bữa ní họ cúng đình họ đem con heo quay thiệt to. Đông lắm! Hồi mới giải phóng có một ông quan cách mạng cấm dân không cho cúng đình cắm bảng không ai tới. Nghe nói ông ta  mới 52 tuổi bệnh chết queo!

            Té mặt mày trầy sạch trơn! Từ thưở cha sanh mẹ đẻ đến giờ mới biết cao huyết áp! Sao lạ dậy các ông? Từ hồi nào tới giờ tui có bệnh đao gì đâu? Vậy mà giờ sanh ra cái chứng lên máu mới dị chứ? Tội nghiệp con cháu nó cứ theo hỏi hoài cô ăn cái gì để con mua. Mình già rồi ăn uống bao nhiêu mà phiền phức để cho nó lo cho mấy đứa con ăn học. Mẹ Kim nói.

            Chiêng trống ở đâu khiêng về đến mấy bộ. Họ mời cả đội lân Long Khánh xuống nữa. Người ta đi coi cúng đình đông dữ tợn. Bà Bóp nói.

            Mẹ Kim nói sáng nay con cháu lại bưng sang tô cháo hầm thịt. Tui nói cô không eng. Đã nói không eng mà cứ hết thức này thì nấu thức khác. Trưa mà bưng nữa là mấy người bưng về mà eng đó nghe. Mình phải nói dậy chứ không tụi nó cứ lo cho mình ai lo cho con nó?

            Mẹ Kim nói tiếng Quảng Ngãi đặc sệt. Bà Bóp nói tiếng Quảng Bình đặc sệt. Mỗi người nói một chuyện ai nói nấy nghe. Vậy mà họ lại trò chuyện cùng nhau cả buổi.

            Ngày nào bà Bóp không ghé mẹ Kim nhắc e cái chân đau lê không nổi nữa sao mà vắng vẻ vậy cà?...

            Họ những người từng là phía sau vững chải của một thời.

RomanGERALDINE28

respond this topic

This is the best column I have of all time realize! Not bad item around university! When I have studied at scholl I as well faced troubles of do my term and essay assignment because I had a job and individual occupy in life and I never had plenty time to think up topic. And so my buddy said me about thesis writing! From that time my life has become better!

Phương Thanh

27/4

ko còn gì fải nói

Nico

Thôi chết hôm nay Nico mới được đọc com của anh Châu Xuân Nguyễn. Thất lễ thất lễ!
Chị Lâm Cúc ơi phạt chị cái gì bây giờ nhỉ để em nghĩ nhé thêm vài cái hình xung quanh miền chị ở có ao có hồ có cầu...nữa đấy nhé. Em cũng mượn nhà chị để trả lời nhé!
Kính gửi anh Châu Xuân Nguyễn: Cám ơn anh nhiều. Một cái cánh hoa thấy đời có ý nghĩa hơn một chút vì được hướng về đất mẹ. Đơn giản thế thôi anh ạ. Cái tên Hoa của đất của chị Lâm Cúc đặt càng nghĩ càng thấy hay phải không anh? Chúc anh vui khỏe nhé.

Nguyễn Lâm Cúc

Muốn cầm tay bạn

Thanh Chung à mình muốn cầm tay bạn lắc lắc lắc và cười ngoác miệng hết cở. Hihi. Rất vui. Rất vui

Thanh Chung

Chia vui với bạn nhé. Tranh thủ giờ cơ quan không viết được nhiều. Nhưng rất mừng. Rất mừng.

Nguyễn Lâm Cúc

Tin vui không thể kìm chế

Hôm nay anh Nguyễn Xuân Châu gọi điện trò chuyện xung quanh việc gầy dựng tủ sách. NLC kể vài chuyện tùm lum về trường thầy Chiến về việc hàng năm vẫn đi xin học bổng tặng học sinh nghèo tại trường Hùng Vương. Anh Châu đã vui vẻ tặng ngay 10 xuất cho học sinh nghèo trường Hùng Vương vào dịp khai giảng năm học mới 2009-2010. NLC điện ngay cho anh Chiến và đòi ngay một ly càphê để lấy công. Hihi
Nhưng anh Châu gợi ý làm thế nào để thư viện thầy Bân có thể mở cửa trong mùa hè? Việc này khiến NLC suy nghĩ rất nhiều. Quả thật trẻ em vùng sâu chẳng biết làm gì suốt 3 tháng hè. Không có nhà hát không có sân đá bóng không có khu vui chơi giải trí không gì cả. Mùa hè lại là mùa mưa nếu chúng không bó gối ngồi nhìn mưa thì sẽ kéo nhau đi tắm sông tắm áo hồ. Trời ạ năm nào cũng có vài em chết đuối do đi tắm như vậy. Có năm cả ba chị em cùng chết khi tất cả còn là học sinh tiểu học! Một thư viện sách thiếu nhi mở cửa suốt mùa hè quả là món quà vô giá cho trẻ em. NLC nghĩ đi nghĩ lại và quyết định gọi điện thoại cho thầy Bân. Ha ha ha! Thầy Bân đồng ý việc sẽ cho mở cửa thư viện từ mùa hè năm 2009 này tại trường thầy Bân. ( tất nhiên sẽ tìm cách hỗ trợ chút ít cho nhân viên thư viện)
Xin cảm ơn anh Nguyễn Xuân Châu thiệt nhiều!
Các anh chị các bạn " Hoa của đất" ơi tin này quá vui có phải không?

Nguyễn Lâm Cúc

ý nghĩa như nhau

Anh Châu à NLC cũng không biết tại sao tiêu đề cảm nhận lại không hiển thị đâu. Về cái khoản IT NLC thuộc dạng "ngu bền vững" huhu.
NLC đồng tình với anh Châu Xuân Nguyễn đó là giá trị của đồng tiền tính vào từng hoàn cảnh vì vậy có lúc một số tiền rất ít giá trị không kém số lớn hơn nhiều lần.

Chau Xuan Nguyen

Entry cua em ko hiện tiêu đề của comment lam bây giờ anh phải viết lại đây:
"Chào co Nguyễn Lâm Cúc nhìn 4 em ngấu nghiến kiến thức mà thương".
Bây giờ anh mượn nhà em để cám ơn và làm quen với Nico nhé
Chào cô Nico
Tôi rất trân trọng những ng góp công của để giúp ng vn con em co sách để đọc có quần áo ấm để đi học và đôi khi có tiền để mua "dép" để đi học. Ở đất nước chung ta đang sinh sống đây là cái quyền mà bất cứ Chính Phủ nào khi đắc cử phải cung cấp cho ng dân của họ. Học phí kô đóng mà lai con trợ cấp ca trăm aud/tháng để chi phí cho con đi học sách thì co thư viện trường quận cộng đồng v.v..sách nhiều đến nỗi có những thư viện của quận phải phát động phong trào để dân dẫn con đi thư viện nhưng ở vn thì lại là những nhà giáo dục có tâm huyết như thầy Hiệu Trưởng Bân đi vận động bạn bè mới có được mà cả nước VN có bao nhiêu nhà giáo tâm huyết như thầy Bân ??? Khi minh đứng ra hưởng ứng và hô hào thì gặp những đối tượng vô cảm (sống chết mặc bây) kô những kô hưởng ứng mà còn đã phá. Có những bất công xã hội đến tàn nhẫn mà mình kô thể vô cảm dc. Dĩ nhiên là đồng tiền của moi ng có giới hạn phải xử dụng đồng tiền có hiệu quả nhất (như TT Obama vung ra 1 500 tỉ USD mà còn kêu gọi phải xử dụng thích đáng ko phí phạm thì huống gì vài trăm aud hay usd cua chúng ta chúng ta bên đây vẫn phải sống cần kiệm đem lunch theo mỗi ngày đi xe bú công cộng thay vi lái xe hơi đi làm v.v...) tiền phải đến tay ng cần nhất và dc xử dụng mang nhiều lợi ích nhất cho ng dc nhận ko làm dc diều này là chúng ta chỉ hoang phí đồng tiền mà thôi. Như tôi đã nói tôi ước gì tham gia được chương trình hữu hiệu này cung với cô Nico cô Thanh Chung anh Mẫn va cong sức của cô Nguyễn Lâm Cúc và thầy Bân

Nguyễn Lâm Cúc

Chuyện có thật

Chuyện anh Châu kể về cô giáo cho lớp trưởng đánh học sinh NLC cũng từng nhìn thấy nhiều lần đó anh Châu. Thậm chí hơn như thế nữa kia. Nền giáo dục của Việt Nam thực sự đang có nhiều bất cập.
Cảm ơn anh Châu đã chia sẻ cùng em về chuyện những tủ sách nhé. Em sẽ chuyển lời của anh đến thầy Bân. Hôm thầy ghé lại nhận sách có nói sẽ thông báo về tủ sách " Hoa của đất" trước đại hội Hội cha mẹ học sinh toàn trường được tổ chức cuối tuần này đó anh Châu.

Nguyễn Lâm Cúc

Trùng hợp

Hôm trước mình đọc một cái còm của NiCo viết nói rằng khi bé NiCo đọc bất cứ cái gì đến tay mà có chữ. Mình cũng thế. Thuở bé đam mê lớn nhất là đọc sách. Mê như người ta khát nước và do không có sách mình cũng đã đọc bất kỳ " cái gì có chữ đến trong tay".
Bố mẹ học sinh nông thôn chẳng mấy ai mua sách cho con em mình. Bố mẹ thuộc tầng lớp là viên chức hay thầy cô giáo thì có một số mua sách nhưng hình như cũng chẳng mấy mặn mà. ( nghĩa là phong trào đọc sách văn hóa đọc sách ở Việt Nam chúng ta thực sự đang chìm khuất)Việc làm của trường học ngoài như NiCo kể thật hay. Thanh Chung cũng kể rằng Vịt bầu lúc sang Mỹ chưa biết tiếng Anh vài mùa hè do nhà trường qui định phải đọc sách mà giờ Vịt bầu đã đọc nhiều tác phẩm văn học lừng danh thế giới bằng tiếng Anh. Nhiều mô hình đọc sách áp dụng trong trường học ở các nước tiên tiến thật hay. Hôm vừa rồi mình êể chuyện Vịt bầu đọc sách cho thầy Bân nghe thầy Bân đang tổ chức cuộc thi " các em kể lại chuyện đã đọc" trong toàn trường đó NiCo