NGUYỄN LÂM CÚC

Cuộc trần ai qua hết
Cười được đủ anh hùng

NGHEO ƠI!

Tản văn Nguyễn Lâm Cúc

Năm trước có một con Mèo tam thể đã đến ở lén lút trong chiếc chuồng heo 3 gian chất đầy những dụng cụ cũ kỷ. Dần dà, kẻ ngụ cư kia nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của giang sơn bụi bặm này. Nó biến nơi đó thành gia đình và nó đã có một con mèo con.

Con Mèo cùng tôi đã ngấm ngầm thỏa thuận, nó canh chừng những chú chụôt nhắt vẫn đến phá phách trong bếp. Để trả công, tôi cho nó những đĩa đựng đầy xương cá. Cả tôi và Mèo đều hài long.

Nhưng xung đột đã xảy ra.

Mèo con đã vào bếp. Đó là một điều đại kỵ. Tôi không chịu được mùi phân mèo. Mèo con tất nhiên không thể hành xử văn minh là sẽ ra khỏi nhà bếp để đi vệ sinh.

Quyết định trục xuất con mèo con ra khỏi bếp được  thi hành một cách quyết liệt. Khi chiếc chổi cói khua vào dưới tủ chén, Mèo Con kêu lên thảm thiết và hoảng hốt vọt từ góc tủ chén bay sang trốn dưới gầm tủ thức ăn. Chiếc chuổi vẫn bám riết theo nó.

  Mèo mẹ nghe tiếng kêu của con lập tức đáp trả, nó kêu lên những tiếng kêu đầy giận dữ, đôi mắt nó lóe sáng hung tợn, nó  bay vọt theo con nó ở phía trên. Nhìn con Mèo tam thể lúc này thật đáng sợ. Nó đã phát điên, miệng nhe nanh, bọt mép sùi ra và không ngớt gầm gừ. Thái độ của nó nói rằng nó có thể xông vào cắn xé bất kỳ ai.

Nguyên đã túm được mèo con, nó gào  thảm thiết. Đối với mèo mẹ, đó là tiếng cầu cứu não nề. Mèo con cong người lại, bộ lông mượt mà dựng đứng hẳn lên. Nó hoảng sợ cực độ.

Một cái bóng lướt qua người tôi. Một cái gì đó sắc nhọn chạm vào bàn chân tôi, cái bóng vút qua cửa sổ. Tôi nhìn xuống chân nơi dép không thể che kín một vệt đỏ kéo dài, máu đang rỉ ra. Mèo mẹ đã tấn công tôi một cách liều lĩnh và thông minh.

Tôi bất giác khâm phục con Mèo. Trước đây tôi đã chứng kiến gà mẹ đánh nhau với diều hâu. Con gà đang cắm cúi bới đất, bỗng nó khựng lại, lông cổ dựng lên. Từ cổ họng nó phát ra tiếng kêu rất kỳ lạ. Bầy con hoảng hốt chạy toán loạn và biến mất vào những búi cỏ. Trên đầu ngọn mít xuất hiện một con diều hâu, con chim lao xuống như một mũi tên. Con gà mẹ kêu lên quang quác và dũng cảm lao vào con chim. Hai bên đánh nhau vài giây, rồi kẻ cắp tháo chạy vào bầu trời xanh. Gà mẹ yên lặng một lúc mới tục tục gọi bầy con trở về. Lần khác, tôi thấy gà mẹ đánh nhau với một con chó, con chó này vốn là hung thần của bầy gà. Mẹ đã lăn xả vào con chó với một thái độ hung dữ quyết liệt. Tôi hả hê thấy con chó chùn bước bỏ đi. Gà mẹ không may mắn như lần trước, nó trầy xước nhiều nơi. Lông cánh rủ rượi, nó  gục đầu củ rủ, miệng vẫn không ngớt an ủi bầy con, tục tục tục dịu dàng.

Sau cuộc chạm trán lần ấy, tôi và con Mèo lại đạt được một thỏa thuận không văn bản, không bằng lời khác, đó là mèo Con được phép đến gian bếp thưởng thức bữa ăn trong cái đĩa dưới bàn ăn và biến mất mỗi khi thấy hoặc nghe tiếng chân người. Mèo con hiểu rằng bếp là nơi làm việc của mẹ, nó chỉ có thể đến chơi và học việc để kế tiếp sự nghiệp của mẹ mèo. Còn ba gian chuồng heo trống mới là nhà của mẹ con nó. Còn tôi, hàng ngày bỏ thêm vào đĩa thức ăn chút thịt nhiều mỡ, cái đuôi cá hậu hĩnh. Chúng tôi cùng lùi lại để cùng hài lòng và ở một phía nào đó, chúng tôi tiến thêm một bước trong cảm thông tình mẫu tử.

Tháng Chạp mà có mưa xuân sao? Khắp vườn đầy những hoa dại màu tím, hương ngai ngái bay vào mỗi bình minh. Nhưng nụ mai không thể nén lòng đợi tết, chúng nôn nóng bước ra khỏi lớp vỏ cứng, những chiếc nụ như cánh  bướm xanh màu ngọc nhún nhảy trên cành.

Ban đêm, trời se lạnh khiến mọi người quấn thêm chăn và giấc ngủ ấm áp say nồng làm sao.

 Ngheo ơi! Ngheo!...Ngheo ơi! Ngheo...Tiếng kêu tha thiết, van nài một cách buồn bã vang lên đã lôi tôi trở dậy. Chạy xuống bếp, tôi bắt gặp Mèo mẹ vừa đi chậm rãi vừa không ngừng khóc lóc kể lể. Ngheo ơi...ngheo! Thôi chết rồi, con mèo con đã bị gì rồi. Tôi theo mèo mẹ ra nhà của nó. Ba gian chuồng heo vắng lạnh. Mèo mẹ sục sạo khắp nơi mũi nó liên tục rung động, nó ngửi cả những thanh ván chất bên trên chuồng heo. Bóng dáng mèo con  biệt tăm.

Ngheo ơi...ngheo! Tiếng khóc chở đầy đau khổ nghe não nề khiến người nghe cứ nhói buốt thương cảm. Nhựt hỏi vọng từ trên nhà, gì mà mèo mẹ kêu quá vậy má? Nó làm mất mèo con rồi. Sao mà mất được? Má có biết đâu!

Mèo mẹ ngước mắt nhìn tôi khiến tôi bối rối, tôi nói to: Tao có biết gì đâu. Mèo con của mày đi đâu đó, chứ tao đâu có làm gì nó đâu. Mèo mẹ bỏ đi, chẳng hiểu nó có tin tôi không, chỉ biết nó vẫn không ngớt gào khóc

Ngheo ơi! Ngheo...

Tiếng ngheo của con mèo tìm con đuổi theo tôi đến tận bây giờ.


NHỔ RA

Hoa Phong Lan- Ảnh NLC

Truyện Cực ngắn NLC

Nó thích ngậm cục đá lạnh. Trò đó vui.

 Không ngờ niềm vui hân hoan lại có thể biến thành một con sâu tạo cơn đau buốt, nóng bỏng nơi chân răng. Cái lạnh tê tê từ cục đá từ giả không thèm để lại lời chia ta, cơn đau thì liên tục khoan mãi vào da thịt. Nó khóc thét, giãy dụa, van xin. Cơn đau vẫn đeo bám. Nó bưng gương mặt sưng vù, đỏ bừng cùng giàn dụa nước mắt cầu cứu mẹ.

Mẹ Nó cầm ly nước, ôm đầu Nó vuốt ve, dỗ dành: “ Con ngậm thuốc, súc miệng bằng nước muối, xong nhổ ra, răng sẽ đỡ đau! Nào nhổ ra đi con, hãy nhổ cơn đau ra nào!” Nó ngậm muối, nhổ nước bọt, uống thuốc và gục đầu vào mẹ thiu thiu ngủ.

Cơn đau qua thật. Từ đó Nó hãi thôi không ngậm đá lạnh nữa. Mẹ nó cũng không hề ngậm đá lạnh, nhưng cả tuần nay Mẹ đóng cửa nằm vùi. Cô Ba nói, mẹ đau lắm, rất đau. Nó hỏi, mẹ đau ở đâu? Cô Ba không nói, cô Ba chỉ vào ngực nghẹn ngào, đôi mắt cô Ba đỏ hoe.

 Nó đi pha nước. Đôi chân nhỏ xiu của bước lạnh bạch khi Nó bưng  chiếc khay có ly nước  bên trên. Mẹ nó nóng hổi, mắt sưng vù. Nó thỏ thẻ. Mẹ  ơi, Mẹ đã quên nhổ cơn đau ra, đúng không?

 


KHÔNG QUÂN TỬ HAY TIỂU NHÂN

Ảnh Nhật Lệ ( Nếu copy ảnh vui lòng ghi rõ ảnh từ blog NLC)

Trước hết, mời các bạn thưởng thức hai bức ảnh.

Trong ảnh là một con chim Sẻ non bị nhốt trong lồng, bên ngoài là người cha vô cùng khả kính của nó. Người cha đó đã vượt qua nỗi sợ run rẫy để bấu lấy chiếc lồng chim nơi đang giam giữ đứa con nhỏ yêu quí của nó.

Sở dĩ chúng tôi biết con chim ngoài lồng là chim bố bởi vì con có cả chim mẹ. Con chim mẹ nhỏ hơn chim bố, miệng ngậm mồi, nó bay cuống quít chung quanh nơi nhốt con chim non. Có lúc, nó nhào xuống chiếc lồng một cách liều lĩnh nhưng chỉ liệng xuống rồi vút lên ngay tức thì như một mũi tên xé khoảng không. Nó chưa mớm được mồi cho con chim nhỏ. Nhiệm vụ của nó chưa hoàn thành. Nó bay rối rít đâu đó rất gần trên vòm lá, miệng không ngớt kêu những tiếng kêu xé lòng. Tiếng kêu của những bà mẹ hớt hãi tìm con với nhiều lo lắng. Nó đang vượt qua nhiều gian nan, nguy hiểm và cả nỗi lo sợ để chăm chút cho đứa con. Và nếu còn có thể, nó và cả chim bố nữa sẽ cứu con chim non ra khỏi “nhà giam”. ..

Trời vẫn xanh. Mây trắng vẫn la đà bay trong buổi sáng đôi chim nỗ lực vượt bậc làm cuộc thăm viếng đứa con nhỏ.

Lẽ nào, đôi chim Sẻ kia từng đắc tội tày đình và đang chịu ác báo?!

Tôi không tin điều đó chút nào. Tôi cũng thôi không tin vào những điều tôi đã từng tin về chim Sẻ.

Một ngày nhiều nắng đẹp cách đây ít lâu, tôi ngồi trong quán cà phê tại khuôn viên Dinh Độc Lập. Trước mặt tôi là bãi cỏ xanh ngọt lịm. Trên bãi cỏ là vòm lá giàu có của những cây Dầu đại thụ. Từ giữa không gian rớt bắn xuống mặt cỏ một đôi chim. Chúng xoắn xít, cuộn tròn, lăn vòng trên cỏ vài giây rồi hân hoan cùng một nhịp bay lao vút vào không trung, tiếng ríu rít của chúng vang lên không ngừng. Ban đêm, nếu bạn có cơ hội bạn có thể ngắm đôi chim Sẻ ngủ trong tình yêu của chúng dành cho nhau, vì khi ấy, hai chú chim nhỏ đầu áp vào nhau vô cùng dịu dàng, đầm ấm dù cành cây bên dưới chân chúng gió không ngừng đong đưa.

Trong luyến ái, loài chim dành cho bạn tình những cử chỉ trìu mến, nồng nàn khiến con người phải ngưởng mộ.

Ít lâu sau, cũng tại Sài Gòn tôi lại gặp bầy Sẻ đông hàng trăm con nơi sân hoa của Nhà Thờ Đức Bà. Chúng sà xuống kiếm ăn, nhảy tưng tửng trên mặt sân. Chúng nô đùa cùng nhau và cùng tung mình lên cao như đám mây khi có người đến gần. Chim Sẻ làm tổ trên mái nhà. Chúng cũng không chê vòm cây Sa Ri hay Hoa Sữa. Nếu không có cành cây, chúng sẽ hài lòng với những sợi dây điện. Ở đó, chúng xem thường sự nổ lực của con người bằng cách nô đùa mỗi buổi sáng trên những sợi dây  thần chết ẩn mình.

Chim Sẻ không hề mổ hay cắn xé nhau để giành ăn dù chúng đông mà thức ăn ít. Mỗi con đều cố  gắng siêng năng từ kiếm hạt, đến nhặt cọng cỏ, cọng cây làm tổ. Mỗi buổi sáng, tiếng chim Sẻ cất lên từ tinh mơ. Chúng chăm chỉ đến đổi trời mưa cũng không làm chúng nản chí. Có chăng là lúc đó, chúng tính toán đường bay để từ mái nhà, hay vòm lá, chúng liệng xuống mặt sân nhặt cái gì đó rồi vút lên trong chớp mắt. Làm thế, những hạt mưa trợt đi trên đám lông màu nâu, chúng không bị ớt, lạnh.

Tôi từng tin chim Sẻ là loài tiểu nhân.

Những người khả kính, hiểu biết đã muốn tôi tin như vậy.

 Thầy giáo dạy văn năm tôi học đệ Thất từng say sưa kể về chuyện đi Sứ của Sứ giả Mạc Đĩnh Chi rằng: “ Ông Mạc Đỉnh Chi có tướng mạo nhỏ bé, xấu xí nhưng trí tuệ thông minh. Ông là Trạng Nguyên năm 1304, đời vua Trần Anh Tông. Ông hai lần đi Sứ Trung Quốc trong đó có 1 lần đến thăm phủ Thừa tướng nhà Nguyên. Tại đây, Mạc Đĩnh Chi từng chụp một chim Sẻ thêu đậu trên cành trúc khiến Thừa tướng và các quan quân nhà Nguyên chê cười. Mạc Đĩnh Chi lấy bức họa xuống và xé toạc thành nhiều mảnh. Mọi người càng đều kinh ngạc. Bấy giờ ông mới nghiêm mặt giải thích:

Tôi nghe người xưa vẽ cành mai và chim sẻ, chứ chưa thấy vẽ chim sẻ đậu cành trúc bao giờ. Nay trong bức trướng của tể tướng lại thêu cành trúc với chim sẻ. Trúc là bậc quân tử, chim sẻ là kẻ tiểu nhân. Tể tướng thêu như vậy là để tiểu nhân trên quân tử, sợ rằng đạo của tiểu nhân sẽ mạnh, đạo của quân tử sẽ suy. Tôi vì thánh triều mà trừ giúp bọn tiểu nhân.””

Câu chuyện đó là hành trang theo tôi đến tận bây giờ với niềm tin “ chim Sẻ là bọn tiểu nhân”.

Sao phải tin như vậy nhỉ? Tôi chưa từng đặt câu hỏi cho đến lúc này khi hàng loạt những hình ảnh về chim Sẻ mà tôi quan sát được lại cho tôi thấy sự ngược lại.

Quân tử, chắc chắn là người tử tế. Mà tử tế thì rất trong lòng chứa nhiều yêu thương. Sống lương thiện và chăm chỉ.

Chim Sẻ  rất chăm chỉ thân thiện và vui vẻ. Tôi chưa từng thấy chim Sẻ làm hại ai, hay làm hại đồng loại của nó.

Nó tiểu nhân chỉ vì nó có hình dáng nhỏ bé thôi sao?

Người xé tranh chim Sẻ làm nên giai thoại chim Sẻ tiểu nhân là Ngài Mạc Đĩnh Chi. Ông cũng là người nhỏ bé nhưng đâu vì thế mà không yên hùng?

Vả lại, trong truyện kể có chi tiết, chim sẻ nên đậu cành Mai. Nhưng Mai, Lan, Cúc, Trúc là nhóm cây được liệt vào bậc Quân Tử. Thế thì vì sao cho rằng chim Sẻ nên đậu vào cành Mai? Trong khi đó, từng có những trang sách, dòng văn muốn nói về tinh thần, phẩm chất của con người thì dùng cây Mai để diễn tả như câu sau đây của cụ Nguyễn Du:

Mai cốt cách. Tuyết tinh thần”

Hay câu thơ lừng danh của cổ nhân Cao Bá Quát:


 “Nhất sinh đê thủ bái hoa mai
Đời ta chỉ cúi lạy hoa mai”

 

Vậy hóa ra, chim Sẻ đậu cành Mai thì nên mà cành Trúc thì không nên là một mâu thuẫn nằm trong nội tại của một quan niệm chăng?

Hay quan niệm từ thời Mạc Đĩnh Chi đến Nguyễn Du, Cao Bá Quát là khác nhau?

Nhưng cho dù khác, hay giống thì quân tử hay tiểu nhân cũng chỉ là quan niệm của con người. Sản phẩm đó có lúc là niềm an ủi, có lúc là sự tự tin như một phép thắng lợi tinh thần.

Còn đối với loài chim Sẻ chúng chưa bao giờ là Tiểu Nhân hay Quân Tử. Chúng không buồn để ý loài người nói gì về chúng. Kể cả đôi chim đang bị loài người bắt mất đứa con yêu kia. Chúng chỉ bận tâm làm sao cho đứa con được yên lòng.

 

 

 

 


QUÃNG KHÔNG

(Hoa Phong Lan Ảnh NLC)

Còn có thể gọi là khoảng trống. Ở đó, độc lập tự do nở nụ cười đầy mãn nguyện cùng bạn.

Ở đó, ngoài tĩnh lặng, đơn độc còn có sự thanh thản và trang nghiêm cùng có mặt bằng những ngọn gió vuốt ve các tầng lá. Đôi khi đâu đó xuất hiện vài bông cỏ tim tím mỉm nụ cười dịu dàng như món quà bất ngờ ta nhận được từ bàn tay của một người yêu thương đã vì ta mà cất dấu trên mặt đất. Hơn thế nữa, giữa bầu trời rớt xuống lóng lánh tiếng hót của chú chim Vàng Anh có bộ lông xanh và dáng bay thẳng đứng đầy kiêu hãnh.

Nhưng Quãng Không của tôi lúc này  là tên một vị sư Trụ Trì một ngôi chùa ở Phương Lâm .

Chẳng biết có phải là duyên hay không mà gặp giữa sân chùa, Ông đã nói say sưa về thời Mạt Pháp ở nơi Ông đang cai tụng. Cũng là nơi mà theo Ông, người ta đang ra sức chứng minh “Chùa tôi. Phật tôi. Đạo Hữu của tôi.”

Ông hỏi, các vị đến chùa cầu gì? Rồi nói, có những người đến chùa vì “ Nguyện đem lòng thành kính. Gửi theo đám mây hương. Phảng phất khắp mười phương. Cúng dường ngôi Tam Bảo”. Cũng có những người đến chùa chỉ để vãng cảnh. Có người đến chùa cầu lợi lộc bình an. Và cũng có những người đến chùa làm hẳn một cuộc mua bán, đổi chác. Lễ vật một, cầu vinh danh, phú quí thiên vạn. Hôm nay, Tết đã thư thư,  phần đông những người đến chùa là dâng “Sớ giải hạn Sao”.  “ Sớ” viết  nhiều kiểu, nhiều dòng, nhiều chữ, nhiều tham vọng kể cả “Cầu Phật” cho đòi được “Nợ đã cho vay nặng lãi”…

            Than ôi!

Phật từng cảm thán : “ Ta không thể ban ơn hay giáng họa cho bất kỳ ai!” Và : “Tin Ta, theo Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta!”

            Đang thở than ảo não, vị sư trụ trì Quảng Không đột ngột hỏi, các vị cho rằng Phật là gì nào?

            Chúng tôi nhìn nhau ngẩn ngơ không biết trả lời như thế nào, bởi vì lâu nay vẫn nghe “ Phật là Tâm. Tâm thiện chính là Phật”. Nhưng nếu thế, chắc chắc vị tu hành kia đã không hỏi với ánh mắt lóe những tia sáng đầy thách thức. Biết rõ chúng tôi đang ngẩn tò te, Ông giải thích luôn: “ Phật không phải là Tâm. Không giản đơn là có tâm thiện thì đó chính là Phật, mà chính xác là còn quá giản đơn hơn như thế rất nhiều. Phật là Người. Hay nói huỵch toẹt ra: Phật chính là sản phẩm của con người”. Này nha, khi Quả Đất hình thành rồi bắt đầu có cỏ cây, có loài vật,  rồi đến có con người thì lúc đó chưa hề có Phật. Phật chỉ xuất hiện trong thế giới loài Người. Hay con người gọi như thế, tôn thờ như thế. Mà đã như thế thì Phật  chính là sản phẩm của con người rồi còn gì???

            Chúng tôi nhìn nhau mặt đơ như sáp.

            Chẳng phải Chân lý chỉ là Lý có chân đó hay sao? Ông ta cười khà, sau khi nói câu ấy và quay lưng bỏ đi.

Ôi, Quãng Không ơi là Quãng Không! Ông là vị Chân Tu hay là Ma Vương khoác áo nâu sòng?


NHẬT KÝ BA ĐỜI

Truyện Cực ngắn NLC

Quê nội của Trương Tiểu Minh là một thị tứ xanh tươi nằm cạnh ven sông Lụa, con sông chẳng có một cái thác nào. Nhà nội bên cạnh ngôi nhà thờ có tháp chuông hình vuông. Mỗi chiều, cái chuông kêu lên một cách giận dữ và nó vung hết qua trái, lại qua phải để biểu thị sự không hài lòng của mình. Trước nhà nội, phía bên kia đường chéo về hướng Tây Bắc là cánh đồng nhỏ. Cánh đồng không thể cày cấy được vì thế Nhà nước đang đào một hồ rộng làm chỗ hóng mát cho người già, thanh niên và trẻ con.

Chiếc hồ đang dần dần thành hình, thành dáng. Hằng ngày nhiều đoàn xe nối đuôi nhau chở đất đào từ lòng hồ lên đắp ngọn đồi Cùa. Đó là nơi ông nội Trương Tiểu Minh từng tham gia trận đánh lẫy lừng giải phóng Cùa hồi năm 1963. Ngọn đồi đắp xong sẽ có một công trình gì đó nữa, có thể là những tượng đài nằm trên đỉnh để từ xa vẫn thấy được sự hào hùng của một thời.

Trương Tiểu Minh xa nội và ba từ nhỏ. Ba với mẹ bất hòa. Mẹ mang Tiểu Minh đi biệt xứ cho đến khi ba qua đời mới quay về vì cả dòng họ chỉ còn mỗi mình anh nối dõi. Tiểu Minh yêu quê nội, yêu ba. Tình yêu đầy tràn trong lòng ngực Minh đến độ nó sẵn sàng nổ tung nếu không khơi dòng chảy. Phải làm một việc gì đó cho lòng yêu quê và cơ hội của là xung phong đi đào hồ ngay từ ngày mới đặt chân về thị tứ. Hàng ngày, việc của Tiểu Minh là xúc đất đổ lên xe và đẩy nó chạy nhanh về Cùa cùng với những nhân công ăn lương.

Chiếc hồ xanh biếc đã long lanh nước. Buổi chiều, tiếng chuông nhà thờ thôi không cất tiếng bong bong đầy giận dữ nữa mà nó thả từng tiếng còng còng mềm mại xuống mặt nước đầy bóng cây xanh. Đứng bên bờ hồ phía Đông còn thấy cả chiếc tháp chuông hình vuông soi bóng đáy hồ.

Ngày khánh thành, cả thị tứ tràn ngập cờ đủ màu sắc tung bay. Nhiều nhất là trên đỉnh đồi Cùa. Trèo lên đó có thể thấy cả làng mặc ở tận Phương Đồng xa hàng chục cây số.

Trương Tiểu Minh rất phấn khích. Anh mặc sơ mi trắng, quần đen ủi thẳng nếp, đi dày da bóng đến dự lễ. Anh nghe những lời tuyên dương bay bồng bềnh trong nắng mai và ưỡn ngực khi đứng lên khi tên anh được nhắc đến. Ba tháng công tình nguyện của anh Minh để đào đắp hồ là cả một tấm lòng son tặng cho quê nhà, ông Chủ tịch Huyện nói thế.

Trở về nhà, Trương Tiểu Minh thắp nhang đèn lên bàn thờ Nội và Ba mộ cách xúc động và thành kính, sau đó anh lấy chiếc hộp nhỏ bên trong có đựng một quyển sổ bìa nâu, bằng da rất đẹp mở ra. Đó là Nhật ký của Nội và Ba anh viết vào những dịp trọng đại, anh cũng được dặn dò chỉ mở ra khi có việc trọng đại và viết vào đó để truyền lại cho con cháu.

"Ngày …tháng…năm đã lâu lắm…Hôm nay mệt nhoài nhưng cái hồ đã ra dáng, nó rồi sẽ đẹp như mắt của tiên nữ ấm áp, mơ màng giữa lòng quê nhà.

Ngày …tháng…năm đã xa vời…Mình ho húng hắng, chắc tại gắng vác đất mà mất sức chăng? Chắc cũng không sao. Hồ đã xong, chiều chiều tiếng chuông nhà thờ rớt xuống mặt nước nghe êm đềm."

Ôi. Thì ra Nội đã từng đi đào hồ như mình. Và sau khi hồ nước hình thành chẳng bao lâu Nội mất vì lao lực.

"Ngày…tháng…năm đã đi vào dĩ vãng

Mình tham gia đi bạt đồi Cùa để lấp hồ. Sao mà tiếc. Đồi Cùa đẹp thế, cỏ xanh rì chỉ sau vài ngày đã trở thành một bãi nham nhở. Thôi. Nhà nước nói hồ ô nhiễm quá toàn nước bẩn đen sì. Nước đó thẩm thấu vào nguồn nước giếng thì cả thị tứ ảnh hưởng sức khỏe. Hy sinh đồi Cùa là chuyện phải làm…" Nhưng sao nhiều người hát thế nhỉ:

"Anh em ơi ta đi bạt đồi Cùa

Đào lên lấp xuống cho vừa lòng quan"

Ôi. Thì ra ba mình từng bưng đồi Cùa về lấp hồ.

Và mình lại vừa đào hồ đắp lại đồi Cùa. Sau mình con mình sẽ…

Trương Tiểu Minh gấp quyển sổ lại, anh không viết gì vào đó mà khoác áo bun đi uống rượu và trở về khi đã say mềm. Cơn say đầu tiên ở quê nhà.


SỢ TRỘM

Phong Lan Thủy tiên ảnh NLC

Truyện Cực ngắn NLC

Tối nay Nhạn ở nhà một mình. Mọi người trong nhà về quê thăm Ngoại.

Nhà ngoại ở Bảo Lao, đẹp hơn bất cứ nơi nào mà Nhạn từng được đến. Mê nhất là vườn sau của ngoại, suối nhỏ chảy dưới những gốc măng cụt. Nằm ở bờ tre mà đọc sách rồi ngắm trời xanh qua đám lá đong đưa trên đầu thì quên đường về luôn.

Mùa hè năm ngoái, Nhạn về coi nhà cho ba mẹ đưa ngoại đi chùa Tùng Lâm. Chiều lại, Nhạn đóng cửa sau, một bước cũng không bước ngược. Ui. Mới hơn tám giờ tối mà trộm đã trèo tường. Một tiếng động như mái tôn gãy ầm ào. Mươi phút sau là tiếng đổ, bể rầm rầm. Nhạn vẫn ở lì trong nhà thầm cảm ơn hồi chiều đã cài then cửa sau chắc chắn. Mặc kệ, chừng nào nó vào nhà sẽ hay… Cả đêm, Nhạn chập chờn trong sợ hãi.  Nhạn đoán thằng trộm vừa trèo tường, nó làm sập mái chuồng bồ câu. Nó đã bỏ chạy vì tiếng động do nó gây ra. Khi Nhạn mở mắt, trời sáng bảnh. Nhạn mở cửa sau, cha mẹ ơi chuồng bồ câu ngã tan tành… Gió lớn đã là thủ phạm.

Nhà Nhạn ở tầng năm một khu chung cư. Nhạn không theo về ngoại được vì đang kẹt kỳ thi tốt nghiệp Phổ thông gần kề. Tối nay, chắc hổng giống tối ở nhà ngoại đâu, tầng năm lận, ai mà dám trèo. Nhạn vừa nghĩ vừa nhằn hạt bí vừa “gạo” bài Lịch sử dài nhằng. Hơn chín giờ tối, Nhạn định đến cửa số hóng mát. Trời…Trong mắt Nhạn vừa có một đầu ngưừi nhấp nhô. Chính xác là phía bên dưới cửa sổ. Lúc đó, Nhạn vừa bước đến góc  phòng lồi. Nhạn thấy chân mình run. Kẻ trộm còn cách cửa sổ khoảng nửa mét, nhưng tường không có chỗ bám để trèo, nếu trèo giỏi hắn ít nhất cũng cần mười lăm phút. Từ chỗ Nhạn đứng bước qua cửa sổ chỉ có năm bước chân. Trong tay Nhạn là khúc tre tầm vong chắc nịch, ba đem về từ nhà ngoại để chơi. Nếu Nhạn thò tay qua ô cửa sổ, mặt đối diện với tên kia… thì…sợ quá đi mất.

Nhạn nhón gót, chạy ngược về chiếc phòng cuối căn nhà, căn phòng đang tối om, Nhạn bật tất cả các bóng đèn…Ánh sáng tràn ra lập tức. Sáng đến tận cửa sổ.

Nhạn chỉ nhớ như vậy rồi đổ quỵ xuống nền nhà, may mà vừa kịp bấm điện thoại cho Dì Hai ở hộ gần kề.

Nhạn tỉnh lại câu đầu tiên là hỏi Dì Hai : “ Tên trộm đâu, nó có chết không?”

Dì Hai ngơ ngác, tưởng Nhạn nói sảng. Sau biết chuyện, Dì nói nó chạy tám xứ rồi, còn đâu. Con vẫn sợ nó ha?

Nhạn thở phào. Vừa gật đầu vừa  nói:

-Dạ…Con sợ nó rớt từ tầng năm xuống thành một đống thịt bầy nhầy. Nó còn trẻ lắm Dì à.


KHÔNG PHẢI CHÂN TAY

Truyện Cực ngắn NLC

Đại diện cho quan là một người đàn bà nổi tiếng hách dịch. Bà ta là người nhà của quan. Người đại diện đang trên đường đến giao thiệp với mẹ một cô gái đẹp. Mẹ của người con gái đẹp cũng rất nổi tiếng sang giàu và khó thuyết phục. Bà đại diện biết nhiệm vụ của mình. Nó giống như đóa hoa bằng vàng đang cài lên ngực, trên chiếc áo màu đen cũng được viền  những đường viền màu vàng sang trọng. Nơi cổ thòng sâu sợi dây chuyền với mặt cẩm thạch to bằng quả trứng gà. Tay đeo nhiều nhẫn, chiếc nào cũng lóng lánh đá quí. Ánh vàng lấp lóa có thể xóa mờ tuổi tác đang in hằn trên da thịt của người phụ nữ. Vàng bạc và đá quí ngoài giá trị riêng của nó, nó còn là một sự thể hiện giá trị của người sở hữu, hay chí ít cũng cho người sở hữu điều đó. Người rồi sẽ mất, sẽ không còn ai nhắc đến nữa, nhưng vàng của họ người khác sẽ đưa tay chộp lấy một cách nhanh nhất, và truyền đi cũng nhanh chóng không kém.

Nhưng chúng ta không nói chuyện về vàng, chúng ta đang nói về người Đại diện của Quan và bà mẹ của một cô gái đẹp. Họ đã gặp nhau trong phòng khách cũng sang trọng không kém, của người mẹ.

Người mẹ cô gái đẹp quan sát khách bằng đôi mắt của người từng vượt ải sinh tử một mình. Bà cất tiếng đưa đẩy, thăm dò người bà khách quí phái trước mặt, hệt như người ta đưa tay ra ngoài trời đêm để cảm nhận sương đang rơi. “ Bà có cảm thấy trời đang quá nóng không?”.

Người phụ nữ kênh kiệu trả lời.- “ Ừ. Nóng bỏng. Nhưng chắc chúng không chỉ có câu chuyện về thời tiết.  Xin bà nhớ cho ta đang thay mặt quan trên đến”.

- Ồ. Tôi không hề quên. Nhưng thưa bà, bà có thể giới thiệu mộ chút không? Bà là gì của Quan ạ? Là chân tay thân tín hay là…- Chữ hay là người mẹ kéo dài vì chưa tìm được từ nào thích hợp với sự tao nhã để ướm vào.

Người đàn bà mặc áo đen có nhiều đường viền màu vàng sang trọng, tay và cổ lấp lóe vàng, thả từng tiếng một  kênh kiệu xuống không gian lạnh tanh.

- Ta tuy đã trên chín mươi, nhưng ơn trời, ta không phải là chân tay- (Bà ta đặc biệt nhấn mạnh chữ chân tay khi nói)- mà ta đang đại diện cho trí tuệ của Quan.

Người mẹ  cô gái đẹp kinh ngạc kêu lên.

- Ồ thật thế sao? Không ngờ, trí tuệ của Quan ngài lại  đã gần thiên tuế. Già cỗi! Già cỗi rồi!


ĐANG LÀM QUAN

Truyện Cực ngắn NLC

Một cậu bé lên năm, rất bụ bẩm, lanh lợi. Cả nhà cưng như cưng con quan.

Ba cậu nhỏ thường xuyên vắng nhà. Cậu bé nhớ ba, nên rất mê trò chơi nghịch đuôi mèo, cậu vẫn hay chạy sà vào lòng mẹ cong vành môi xinh xắn hỏi “ Ba đi đâu vậy mẹ?”.

- Ba đi làm việc con à.

- Ba làm gì vậy mẹ?

-Ba làm quan ở trễn con à.

-Mình lên trễn thăm ba đi mẹ. Con nhớ ba quá hà!...

Người vợ nhớ chồng đâu kém gì con. Sẵn con nhớ ba, bà mẹ đi sơn móng tay, uốn tóc và nhuộm lai lai. Chân đi giày cao gót. Diện váy xẻ tà. Ngồi chiếc Lăng-Gu-Sơ đi thăm chồng.

Thằng bé vô cùng sung sướng khi gặp ba nó ở công đường. Ba nó thiệt hiên ngang. Ông đi tới đi lui trong gian phòng rộng, quát người này, mắng mỏ người kia, ra lệnh kẻ nọ chạy đông, chạy tây. Ai nấy đều dạ răm rắp, lưng cúm lom khom, mặt tái nhợt nhợt khi thấy ba nó trừng mắt.

Trở về nhà, thằng bé thôi trò nghịch đuôi mèo, dành hết thời gian ở một mình trong phòng đồ chơi. Người mẹ thấy lạ, ghé vào coi thử. Trong gian phòng, đồ chơi dẹp hết vô góc, thằng bé không chơi bất kỳ trò gì thì thấy nó đi tới, xong quay trở lại đi lui, tay chỉ chỏ, mắt mở lớn như trợn. “ Con đang làm gì đó Bí Ngô”.- Người mẹ hỏi. Thằng bé nói.

- Mẹ đợi khi khác hãy gặp con. Con đang bận làm quan. À… Mẹ có xin gì thì nộp đơn chỗ mấy cô thư ký ấy!

Người mẹ giả vờ kinh ngạc.

-Ồ…Thế ha con. Nhưng làm quan là làm gì ha?

-Là làm vầy nè mẹ.- Thằng bé nhô đít về phía mẹ với hai tay đang chấp lên trên đó, miệng nói- “ Là chấp tay sau đít đó mẹ!”


HÔM NAY...

 

Truyện Cực ngắn NLC 

Hoa Ngọc Điểm rất kiêu sa.

Cũng phải thôi. Người ta đã mệnh danh Ngọc Điểm là nữ hoàng Phong Lan bằng cái tên Chúa Xuân. Mùa Xuân, chính là lúc những chuỗi Ngọc Điểm bừng nở mang theo mùi hương nồng nàn trên từng cánh, từng cánh hoa có áo choàng màu trắng, và nhụy tím bên trong. Làn hương còn bay cả khi hoa đã úa tàn.

Một buổi chiều, người ta vô tình đặt Chúa Xuân bên trên một đống rác. Dù có khoảng cách ở giữa nhưng Ngọc Điểm vẫn khó chịu. Tuy nhiên nữ hoàng cư xử vô cùng tao nhã, nàng kín đáo kéo chiếc khăn lụa ngang qua mặt và ngẩng cao đầu. Không có gì lọt khỏi tầm nhìn của đống rác quá dặn dày tình trường, tình đời. Tất tần tật Rác đều đã trải qua. Đống Rác cất lời:

- Rất tiếc thưa Nữ Hoàng! Chúng tôi phải nói với Nàng rằng chúng tôi là tương lai của Nàng. Và tương lai của chúng tôi, lại càng đáng tiếc hơn nữa, khi đó chính ta tương lai của tất cả chúng ta!

Nữ hoàng không để mất phong độ uy nghi và diễm lệ của mình, nàng đáp khẽ.

- Ta đang là chủ nhân của hôm nay!


KÈN TÂY THỔI TÌNH TA

alt

Truyện Cực ngắn NLC

Cả xóm chạy rần rần. Cái chết của bà Tố khiến ai nấy đều thương cảm. Xui xẻo quá. Ai ngờ, bà Tố mà chết nước.

Sớm nay, bà Tố cùng chồng ra ruộng. Chồng một bình xịt, một chai thuốc. Bà Tố cũng nai nịch hệt như chồng. Hai người hai đám ruộng nhưng bà Tố không nghỉ trưa nên phun thuốc xong sớm hơn ông Ngần. Bà Tố nói chỏ sang ruộng bên kia, tôi chèo xuồng đi hái rau muống rồi về bắc cơm đây.

Trời mưa. Ông Ngần về thẳng nhà không thấy vợ đâu. Hết mưa, ông chạy ra bàu Sển thì chỉ thấy chiếc xuồng nằm lật úp. Ba tiếng đồng hồ sau bà Tố về nhà trên chiếc cáng của những người hàng xóm. Lần trở về cuối cùng của người phụ nữ làm việc như đàn ông.

Họ không có con.

Mấy bà gan lì xúm nhau tắm rửa cho cái xác lạnh tím. “ Lấy bộ quần áo nào sáng sủa, đẹp mặc cho bà ấy”. Một người lên tiếng.- “ Đang lục đây. Chẳng có bộ nào nên hồn. Mấy chị coi thử bộ này có được không?”. Chị Hiến cầm bộ quần áo màu sẩm chạy ra.

-Bộ đồ gì mà thảm…Không còn bộ nào nữa ha. Bộ Chỉ hông đi đâu sao mà chẳng có bộ nào coi được được hả? Hỏi ông Ngần coi cất đồ Chỉ ở đâu?

-Hỏi rồi. Tất cả chỉ ở cái thùng mì tôm đó đó. Tui tìm hết rồi. Nếu không mặc thì đợi may mới đi.

- Chẳng lẽ để  Chỉ nằm dầy rồi đợi  may đồ? Mặc đi. – Mọi người lại xúm vào mặc quần áo cho bà Tố. Cánh tay cứng quá, không co, duỗi được họ phải cắt toẹt ống tay rồi sau đó kéo khép lại. Bà Tố đâu có động đậy đâu mà sợ hở tà.

Sáng hôm sau quần áo mới được thợ đem tới mấy bộ liền. Toàn đồ trắng nhưng đủ thứ kiểu cọ. Ông Ngần nói cứ may cho bả, bao nhiêu cũng được.

Ông Ngần rước thầy cúng, thầy tụng đọc kinh, giải oan…Cả làng chật người mang tay nải, áo lam, tay cầm kinh, chuỗi tràng đến. Buổi cúng thí cô hồn rải đầy giấy bạc một ngàn, hai ngàn khiến tụi con nít chạy đạp nhau tranh lụm. Có đứa té trầy cẳng, chảy máu nhưng hỉ hả vì có tiền chơi gem.

Lần đầu tiên, cả xóm thấy đội kèn Tây. Nghe đâu một ngày tới cả triệu bạc tiền thuê. Kèn Tây kêu to thiệt đó. Ban đêm tiếng kèn cứ chảng chảng, inh ỏi. Ông Ngần lại nói. “ Tội. Bả chưa được hưởng gì. Tui sẽ làm tất cả cho bả yên lòng”.

Bà Kính, người hàng xóm liền kề mấy ngày nay cứ ngồi dưới chân quan tài lo dụi hương kẻo sợ người viếng thắp nhiều, nóng quá, khiến người chết mau bốc mùi. Bà Kính nhìn đội kèn Tây phồng mồm, há miệng thổi chói lói lẩm bẩm.

Mỗi ngày thổi bay một triệu. Bà Tố từng muốn có vài trăm ngàn về giỗ mẹ mà ổng đâu đó đưa. Giờ thì…đem tiền ra thổi. Chẳng qua cũng chỉ làm hài lòng chính người đang sống  đó thôi!

Kèn Tây đang thổi một bài tình ca: “ Tôi đưa em sang sông/ Chiều xưa mưa rơi âm thầm…”


GIỜ MỚI BIẾT

NLC

Sáng nay trong vườn rau, một mùi nước hoa quí phái tỏa thơm. Tôi nhìn quanh, chẳng có ai, mùi thơm vẫn cứ la đà. Vậy thì chắc là hương thơm của hoa thôi. Trong vườn, vài bông rau muống nở trắng. Hoa bí đỏ không có hương. Cái gì thơm vậy nhỉ? Tôi nhìn quanh và bắt gặp sát tôi một bông hoa màu vàng đong đưa trên sợi dây mảnh mai xanh xanh. Cúi sát bông hoa. Ui thơm quá! Mùi hương quyến dụ, thơm dịu dàng và sang trọng vô cùng. Ngạc nhiên ghê, chủ nhân của hương thơm ấy là hoa Mướp Đắng!

Sát hàng rào phía trước sân có chòm Bầu đang xuân thì. Ngày nào tôi cũng ngóng ngóng coi thử hoa Bầu đã nở chưa. Cả tuần trôi qua. Hoa Bầu có những cái đã héo khô mà không biết nở lúc nào. Cũng lạ, trong họ Bầu Bí thì hoa Bầu màu trắng còn lại tất tần tật đều màu vàng. Một buổi tối ngang qua đám Bầu, tôi thấy có vật màu sáng trong đám lá. Đến gần, ui… hoa Bầu nở kìa. Thì ra hoa Bầu nở ban đêm, trắng toát như hoa Quỳnh, đến sáng cũng đã tàn úa như hoa Quỳnh. Lạ chưa!

Trong tất cả các loài hoa thì Phong Lan luôn giữ ngôi vị quán quân vì nhan sắc bền lâu nhất. Có loài Phong Lan nở hoa và tươi đến ba tháng. Nhưng thú vị nhất là những loài Phong Lan chỉ sống bằng không khí với nước. Bạn có thể mắt nhìn, tay sờ vào những loài Phong Lan này khi đến Quán Phong Lan ở MaLaGui- huyện Đạ Oai- Lâm Đồng. Khí hậu mát lạnh, ẩm ướt của vùng này cho phép những cây Phong Lan sống quanh năm, suốt tháng trong các giỏ nhựa, phơi bộ rễ trắng hếu của mình thách thức cùng tuế nguyệt, mà không cần đến bất kỳ cái gì khác.

Phong Lan cũng là loài cho chúng ta tất cả các màu hoa, kể cả màu tím biếc và xanh mơ màng.


TỜ GIẤY KHEN

 

Truyện Cực ngắn NLC

Ba tôi có một bí mật.

Ngày phát hiện ra cái ống gỗ riêng lẻ cùng ba tôi, tôi ăn một hơi hết nửa ký me xanh. Tôi ước gì đám me chua lè lè đó lôi tuột tôi ra biển, hay ra sông cũng được. Ba tôi sẽ cuống quít, sẽ đau khổ đi tìm rồi bị giày vò hối hận vì đã giám tách khỏi chúng tôi, đã riêng biệt như thế nào đó với cái ống gỗ kia,  đã không thuộc về chúng tôi một cách trung thành.

Hàng trăm lời hờn trách và câu hỏi cứ như thiêu thân chao đảo chung quanh đầu óc của tôi. Nhưng rốt cuộc chỉ có những tiếng sôi réo ùng ục trong bụng và nước miếng chảy tứa tràn cổ họng tôi, ngoài ra chẳng còn gì xảy ra nữa.

Bây giờ thì tôi nghĩ khác rồi.

Ba tôi chỉ nên thuộc về chính ông.

Con cũng chỉ muốn con thuộc về riêng con thôi đó ba. Mọi thứ nằm ngoài thân con. Chỉ riêng thân con là của chính con thì làm sao lại biến nó thành phụ thuộc của ai đó, ba ha?

Nhưng con đã thành kẻ trộm đó ba.

Chiếc hộp gỗ dài nhằng, xù xì nằm khéo léo trên xà ngang nhà tôi đã có đủ quyền năng biến tôi thành kẻ trộm.

 Tôi trèo, cạy then, lấy hộp, mở khóa trót lọt. Chỉ hơi chút  thất vọng. Bên trong không có thư tình. Không có ảnh một người phụ nữ đẹp hay bình thường mà chỉ có một tờ giấy khen. “Ủy ban nhân dân xã Tiên Quên khen tặng Nguyễn Bống vì đã có thành tích xuất sắc trong việc góp phần đẩy lùi tệ nạn văn hóa đồi trụy của địa phương”. Góc trái tờ giấy, ở phía lề có dòng chữ ghi bằng bút bi, đã mờ. Bản cấp lại. Nơi cấp. Ngày tháng năm…lâu lắc lâu lơ rồi.

Nguyễn Bống…Ông nội tôi họ Trần. Bà nội tôi họ Lê. Ba tôi và tôi cũng họ Trần. Mẹ tôi họ Hà…chẳng ai xa xa gần gần gì với họ Nguyễn cả?

Ba tôi rất hung dữ mỗi khi có ai đó nhắc đến cái hộp gỗ. Chớ dại hỏi ông ta lai lịch tờ giấy kia.

Tôi tảng lờ  thành công khi biến cái hộp gỗ thành một bí mật khác của riêng mình. Cho đến một ngày nọ tôi thấy một người lom khom đốt cái gì đó ở góc vườn. Ối trời. Đó chính là ba tôi, ổng đang đốt cái hộp gỗ. Mặt ổng dài thượt không sắc màu, coi thảm thiết như là một sự thất bại vô phương cứu vãn. “ Gì vậy ba?”

-Lão ấy chết rồi.

- Ai chết, ba?

- Lão Bống chứ còn ai. Ba đã tính trả thù con biết không. Ông nội với bà nội con chính là những kẻ đồi trụy lão ấy bắt gặp khi họ tình tự ngoài mé sông. Lão dong họ về ủy ban xã... Ông nội con là đoàn viên ưu tú sắp được kết nạp đảng, đã …từ bỏ cuộc sống... vì... nhục. - Ba tôi nói trong nghẹn ngào- Bà nội con cũng qua đời ngày nghe tin lão ấy được xã tuyên dương lần thứ hai, cách đó mươi năm vì đột quỵ. Ba hàng trăm lần muốn đầu độc lão, muốn băm vằm lão ra…Nhưng ba…hèn quá, con.

Nước mắt ba tôi tuôn đầm đìa khiến gương mặt ông nhem nhuốc, khó coi. Không biết ông đang khóc về điều gì nữa. Khóc việc ông không thể làm hay khóc vì tất cả giờ đã kết thúc?

-Ba. Đi ra khỏi tờ giấy khen đó đi ba. Nó đã giam giữ ba quá lâu rồi.

Tôi đã len lén xóa tất cả những dấu vết của vụ đốt. Với tôi nó chưa bao giờ tồn tại.


LỜI KHUYÊN CỦA NGƯỜI CHA

Truyện Cực ngắn NLC

Con gái dụi dụi chiếc đầu duyên dáng vào vai cha. Mái tóc cô thơm mùi tình yêu ngây ngất. Đôi mắt cô lóng lánh niềm vui, chỉ khi nào cô khẽ chớp chớp hàng mi thì tận dưới đáy sâu lóe lên chút hồ nghi mơ màng.

Lạy tất cả các Đấng thiêng liêng do con người tôn vinh và cúng tế. Xin Chư vị ban cho chúng con sự nghi ngờ vừa đủ để khám phá điều khác lạ trong chiếc ly ái tình ngào ngạt. Sự khám phá ấy giúp chúng con tĩnh táo để nhận ra chúng con đang được yêu.

Cô con gái có lẽ đã được chúc phúc lành từ những bàn tay tận tụy, cho nên đang bay trong cõi bềnh bồng của ái tình, cô vẫn đủ sự minh mẩn để  hỏi người cha phong trần của mình một câu hỏi gian lao.

-Ba ơi, con nên yêu như thế nào ha ba?

Lúc đó, họ đang đứng trên một ban công đầy hoa lài nở trắng trong các chậu sứ. Những bông hoa như nụ cười của các Thiên Thần tình ái nhỏ bé bay lượn đâu đó trên tầng không. Góc sân, một cây Liễu hoa đỏ buông những sợi tóc mềm mại la đà dịu dàng trong gió. Trên ngọn, bầy chim sẻ nô đùa. Chúng tranh nhau chuyện trò như những kẻ nhiều chuyện nhất. Từ trong đám lá bỗng rớt bắn xuống mặt sân một đôi chim. Chúng lăn tròn, xoay tít, soắn xuýt nhau nhau bằng hai chiếc mỏ nhỏ xíu. Chúng yêu nhau. Rất yêu. Không kèm theo bất kỳ điều gì ngoài yêu. Chúng không cần biết thiên hạ nghĩ gì, nhớ gì, không nhớ gì…Không cần biết hoa lài có nở hay không và các thiên thần đang thức hay ngủ. Đôi cánh của chúng chính là thiên thần. Những chiếc đầu nhỏ xíu, mềm mượt, đẹp không thua kém bất kỳ bông hoa nào. Chúng đang cùng nhau thực hiện điệu quay  tít, vũ khúc hân hoan nhất của tình ái.Vài giây sau, cùng vụt bay vút lên, bất ngờ không kém gì lúc say đắm sà xuống.

Người cha vỗ về nhè nhẹ lên đầu con gái, nói nho nhỏ: “Con à. Hãy yêu như chim muông đi con!”

 


KHÁM PHÁ DUY NHẤT

Truyện Cực ngắn NLC

Trên một cánh đồng lúa đang chín vàng ươm, có rất đông những người đàn ông, đàn bà đã cao tuổi cắm cúi. Họ không giặt, đập, thu hoạch những bông lúa nặng trĩu mà họ cứ bới, tìm một thứ gì đó. Họ làm rất chăm chú không buồn để ý đến những bông lúa rụng, hay bị dẫm đạp chà sát văng hạt vàng tung lóe khắp nơi.

Những người đi qua cứ đi. Chẳng ai nhìn thấy họ. Làm sao mà thấy được khi trong trái tim của những người đi chật cứng ham muốn, trong đầu óc đông nghẹt những toan tính và trong đôi mắt chỉ nhìn thấy mục tiêu riêng lù lù cần lao đến.

Những người đi qua không hề nhìn thấy gì ngoài chính mình.

Những người trên cánh đồng không còn thời gian để níu kéo, hay chuyện trò với những người đi qua. Họ như gió thoảng.  

Có một cô bé đi ngang qua cánh đồng.

Cô mang bệnh hiểm nghèo, thời gian chẳng còn mấy. Sức khỏe chẳng còn mấy. Cô muốn dành tất cả những gì cô có thể có để khám phá cuộc sống. Thấy những người dưới ruộng mệt mỏi kiếm tìm mà gần như điều họ mong muốn không lộ diện. Có lẽ họ già rồi mắt kém không thấy được vật họ cần, hệt như bà nội già không xỏ được chỉ qua cây kim. Cô bé bèn xuống ruộng, đề nghị giúp những người kia.

- Ôi cô bé thánh thiện, có trái tim vàng ngọc. Chúng ta cảm ơn cháu. Nhưng mỗi chúng ta phải tự tìm kiếm lấy, không ai có thể giúp đỡ được. Chúng ta đã gieo tuổi thanh xuân, toàn bộ sức lực trogn cơ bắp của chúng ta xuống cánh đồng này. Bây giờ, chúng ta hy vọng tìm lại chút vương vãi mà chúng ta vung cả ra đây như những vị trọc phú ném tiền qua cửa sổ. Hỡi ôi! Những hạt thóc gieo xuống thì mọc lên thóc. Chúng ta gieo sức lực xuống mà chẳng mọc lên loài cây nào. Cháu hãy nhìn mà xem, tất cả, tất cả chỉ toàn gió thôi?

Cô bé nhìn lại thì cánh đồng lúa biến mất, những con người tìm kiếm cũng biến mất. Nơi cô đang đứng giờ là một bãi phế tích của chiến tranh. Ngổn ngang đó đây toàn là phế tích. Thì ra, họ là những oan hồn của chiến tranh đã mãi tìm kiếm lại đời mình một cách vô vọng.

Đó là bí mật của cô bé. Và cũng là điều duy nhất trong cuộc sống ngắn ngủi mà cô đã khám phá ra.


VẤN ĐỀ NẰM Ở CHỖ CẬU

Truyện Cực ngắn NLC

Ngãi và Thuận chơi cùng nhau thân đến mức có người gọi họ là hai gã lưng lửng. Chẳng có gì thay đổi kể cả khi người ta bỗng không gọi thế gian là Cõi Tạm nữa mà người ta gọi đó là Cõi Chất Ngất, chứ đừng nói gọi họ bằng cái tên ám chỉ rằng họ ấy nhau.

Ngãi còn được gọi là gã “ Dùng như phá”, còn Thuận thì có biệt danh rất mỹ miều  “ Nâng như trứng”. Cũng không có gì xảy ra thêm, họ vẫn chỉ là đôi bạn thích làm nhiều việc cùng nhau. Việc mỗi người mua một cái honda nhưng hai cái giống nhau đến độ khi chiếc xe xịt khói thì ngọn khói bay ra cũng giống luôn là một ví dụ. Sau vài năm, chiếc xe của Ngãi đã tanh bành. Lên núi Ngãi chạy số một, cũng cỡi, đi trên ruộng Ngãi chuyển sang một số nữa. Số gì  cũng xong, miễn sao chiếc xe làm theo ý Ngãi. Có những lúc, Ngãi lên đỉnh đèo chót vót, bằng một con đường mòn nhỏ cheo leo, nằm vật ra bãi cỏ cười sằng sặc vì chiếc xe không nằm ì lưng chừng như Ngãi vẫn tưởng. Nó khá thật!

Thuận không làm thế. Đi đâu dè dặt, chạy vài chục cây số đã kiếm chỗ ngừng cho xe bớt nóng. Về nhà, người chưa tắm nhưng xe thì phải rửa sạch bong. Ban đêm, còn tìm tấm vải phủ lên xe hệt như đắp mền cho khỏi lạnh. Kinh. Nhờ thế, chiếc xe vẫn mới toanh như ngày vừa mua.

Một hôm họ cùng cỡi xe đi uống cà phê. Thuận nhìn chiếc xe của Ngãi nói: “Cậu đúng là phá. Nhìn cái xe mà…thương.”

- Thương gì? Chiếc xe hay tao? Hay là thương cả hai?

- Cái xe. Còn Cậu thì đáng nện cho một trận. Nhìn xe tao mà học hỏi kìa, vẫn sáng choang, giá như cũ. Xe cậu, cho người ta người ta còn xịt chó cắn thêm.

- Hay đó! Mày sẽ bán lại cái xe à?

- Không.

- Dù thế nào mày cũng là một tên đại bịp và hà tiện.

- Nói hay gớm. Sao như thế hả? Khùng!

- Đại bịp là vì xe mua bốn năm rồi sao gọi là mới được? Còn nếu mới thì mày mua xe để…giữ nguyên hình, nguyên dạng à? Đã không như thế thì chỉ còn là gã hà tiện, phải chưa?

- Xuỵt…- Thuận nói đưa tay lên miệng ra hiệu cho Ngãi đừng rống lên nữa rồi hất mặt chỉ ra đường. Trên đường, có một người phụ nữ đang ngang qua, tóc người ấy bạc trắng như mây, bước đi uyển chuyển dù bà ta đã trên tám mươi tuổi. Thuận thì thầm vào tai Ngãi:

- Bà đó.

- Sao?

- Ngoại tao kể. Bà ấy vẫn là một cô gái trinh.Thật tiếc quá đi! Bà lão đã từng là một người đẹp nhất làng mình…

- Khốn. Mày không những mâu thuẩn mà còn hỗn nữa. Mày vừa nói phải giữ nguyên giá trị, sao giờ đã tiếc? Nhìn lại vấn đề đi cu. Giá trị là đã…dùng đến nơi, đến chốn. Biết chưa? Đừng có chầm chậm kết thúc… Hehe


KHÔNG BIẾT VÀ...

Truyện Cực ngắn NLC

Chàng trai trẻ rất có tài khi thể hiện người khác. Cậu ta có thể hát bằng giọng của bất kỳ nam hay nữ ca sĩ danh tiếng nào. Những gì danh hài Hoài Linh thực hiện được, cậu ta cũng có thể làm được, đôi lúc còn có phần linh hoạt, duyên dáng hơn vì vóc dáng tân xuân, cùng đôi mắt có ánh nhìn không thể chạm đáy đã hút hồn khán giả.

Cậu ta dễ dàng chiếm được lòng ái một của người nghe hát lẫn người xem hài. Tiền bạc và danh tiếng cũng theo đó đến với cậu ta không một chút khó khăn. Nhưng chỉ sau dăm năm, cậu trai bỗng bỏ tất cả đi lên tận trên núi cao tìm gặp một Thiền Nhân ẩn cư ở một nơi thanh vắng, hoang lạnh. Khi cậu trai đến là lúc Thiền Nhân đang mê mãi đóng những cây đinh vào một thanh gỗ gồ ghề. Ông ta làm việc đó nhanh nhẹn, thong thả và chính xác tuyệt đối. Mỗi cú đập xuống của chiếc búa, cây đinh ghim nửa thân vào mảnh gỗ, ngay ngắn ngoan ngoãn hệt như có thể nghe tiếng dạ và cả cái khoanh tay cúi đầu của từng chiếc đinh, dưới sự điều khiển của vị pháp sư. Chung quanh ngôi nhà nhỏ vô vàn những vật được chặm, khắc, đóng. Những con chim đang vút cánh. Một chú thỏ ngồi chờ bóng trăng bên suối. Những chiếc hộp gỗ nửa bên dưới là hình một con rắn sẵn sàng lao đến một chú ếch gần đó, nửa bên trên là những cành hồng cùng các bông hoa đang hé mở…

- Cậu tìm ta để nhại lại ta à? Ta không có gì đáng nhại. Ta cũng không có gì cao siêu, chẳng qua chỉ là một người đi lẫn trốn tất thảy thôi- Vị Thiền Sư hỏi người kháck trẻ.

-Dạ không? Con có thể trở nên giống nhiều người, nhưng bây giờ, con chỉ muốn  tìm chính con thôi. Con đã chán làm người khác lắm rồi. Nghe danh Thầy pháp ấn cao siêu, mong Thầy chỉ cho con biết con là ai?

-Ta không thể. Vì chính ta là ai ta còn không biết thì làm sao ta biết được cậu là ai. Ta có thể chỉ cho cậu cách làm vài thứ tiêu khiển. Nhưng xem ra cậu tài tình hơn ta, vì không những cậu làm giống, giỏi, mà còn hái ra khối thứ từ nó. Ta chỉ để chật thế gian mà thôi. Nhưng ta có thể pha trà mời cậu. Cậu hãy đóng nốt chỗ đinh còn lại này vào đây giúp ta, khi ta đi pha trà chứ. Không gì dễ bằng nện búa xuống cây đinh, đúng không?

- Dạ…

Chàng trai cầm chiếc búa và bắt đầu nện. Cú nện đầu tiên, cây đinh bắn khỏi thanh gỗ. Cú nện thứ hai, cây đinh cong hình dấu hỏi, vẹo hẳn ra khỏi hàng. Cú nện thứ ba cậu ta nện vào ngón tay của mình.  Ối…! Cậu ta kêu lên khe khẽ, ôm bàn tay nhảy nhót, nhăn nhúm vì đau .Vừa lúc đó vị Thiền Sư bưng ấm trà bốc khói ra, ông ta cười.

- Đó là điều ta biết. Cậu đang là chính mình, trong cơn đau!


KHÓC SƯ PHỤ

“Tình yêu của em. Anh có xem đó là quà tặng không anh?”

 

Truyện Cực ngắn NLC 

Hắn là một tay trộm chỉ thất bại có một lần.

Một thất bại khiến Hắn điên đảo suốt đời đó là không thể nào trộm được Tình yêu.

Hắn đã nhìn chăm chăm, nhìn soi mói vào rất nhiều cô gái lẫn những người đàn bà. Nếu thấy có dấu hiệu khả nghi Hắn lập tức lột họ ra, giày vò, lật sấp ngửa, sờ mó, nắn bóp, thậm chí rà từng mi li mét trên cơ thể họ. Nhưng chịu. Hắn trở lại chính mình, tay không. Họ không hề cầm tình yêu của Hắn. Không có ai từng nhìn thấy nó chứ đừng nói chi đến việc ai đó cất dấu nó.

Làm sao trộm một vật không hề có ở trên đời?

Nhưng làm sao lại không có được?

 Sao Hắn lại không thể có Tình yêu chứ? Vô lý! Không thể nào vô lý như vậy!

Hắn điên. Hắn tức giận muốn lật từng ngôi nhà, mở toang hết mọi cánh cửa để tìm. Nhưng trong các ngôi nhà chỉ chứa đầy sự xa lạ đối với Hắn. Sự xa lạ khiến Hắn lén lút, khiến hắn lần mò và thành con thú chuyên lầm lủi trong đêm.

Hắn vẫn không nguôi hy vọng và trôi theo các dòng hy vọng để tìm kiếm. Hy vọng nuôi sống Hắn, cho Hắn chút yên tĩnh để ẩn nấp mỗi khi tất cả đều bấn loạn trong cô quạnh.

Một ngày kia Hắn đến một nơi xa lạ. Một ngôi nhà tường màu xanh, ngói màu nâu thẩm, đầy hoa chung quang, nằm biệt lập đã gợi sự chú ý của Hắn. Vài lần ngồi quán cà phê, tốn hai bao thuốc Con Mèo, Hắn biết trong ngôi nhà kia có  két sắt.

Thế là đủ. Mục tiêu được xác định.

Bức tường rào cao ba mét không cản được cú nhún mình băng qua của Hắn. Hai con chú dữ bằng lòng với gói xương tẩm đầy thuốc mê nằm ngủ say sau bảy phút. Những lớp cửa bị cắt toang. Chiếc xà beng nậy tung lớp đáy của chiếc tủ sắt ba ngăn. Hắn ôm chiếc hộp nặng quí giá an toàn rời ngôi nhà.

Khi ngồi nơi đã đủ xa, đủ yên chí về mọi mặt, Hắn mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp có một khối đá mà Hắn từng nhìn thấy, có khắc dòng chữ: “ Khối đá này là nơi yên nghỉ tình yêu của tôi”.

Hắn bật khóc rống lên:

- Sư Phụ ơi, đệ tử cuối cùng đã tìm thấy dấu vết của Sư Phụ rồi!

 


NỤ CƯỜI NGANG VỚI...

Truyện Cực ngắn NLC 

Sớm nay, bà Thẩm lục đục trong bếp đã khua chú gà trống già thức dậy cất tiếng gáy lanh lảnh khắp xóm. Bà Thẩm không buồn để ý con gà lất láo tìm kiếm con gà mái tơ đang bị cột chân, nằm cúm rúm trong túi nilon màu vàng.

Bà Thẩm ra khỏi nhà lúc sương còn dày. Sương đã che bớt nét buồn khắc đậm trên da mặt bà Thẩm. Chỗ ngả tư, người ta trả con già giá chín chục ngàn. Bà Thẩm xách vào chợ đến gần trưa trưa lại xách ra. Nhưng cuối cùng bà lại quay trở vào và bán con gà giá chín chục. Giá bán ngay chỗ ngả tư hồi sớm đỡ mất công. Bà Thẩm lẩm bẩm như vậy khiến một người ngã xe ( ngã xe đạp bên lề đường) nhìn bà cười phân bua rằng, ống quần mắc vô dây xích, ngã. Bà Thẩm chẳng biết nói gì, cũng cười. Rõ là hai nụ cười ngu ngơ. Sao những nụ cười trên lơ ngơ lại dễ dàng nở ra vậy nhỉ? Hay vì nó là giống không cần trồng, không cần chăm bón, nở chẳng vì đâu?

Khi còn là con bé tóc chẻ hoe, đỏ khô như râu ngô, chạy chân không khắp làng, con bé Thẩm đã từng nhìn mặt mẹ cầu khẩn một nụ cười mỗi khi bà bỗng trở thành tay chân của mụ Phù Thủy, trừng trị máu mủ của mình bằng những ngọn roi cheo chéo trong không gian. Tiếng xé gió của chiếc roi đủ khiến bé Thẩm đái xòa ra quần. Lúc đó, bất kỳ điều  gì làm nơi khóe miệng người mẹ xuất hiện nụ cười thì “tai qua nạn khỏi”.

Sau này, những tai nạn trong đời bà Thẩm không giản đơn là cơn giận của người mẹ, mà nó thật sự là cơn giận của Phù Thủy chuyên mặc áo choàng đen với đôi bàn tay đầy vuốt nhọn bấu chặt, và sâu vào trái tim. Không biết bao lần, bà Thẩm nước lưng tròng cầu khẩn Cuộc Đời độ lượng mỉm cười cùng bà. Gương mặt Cuộc Đời như thế nào nhỉ. Chưa thấy gương mặt Cuộc Đời mà mong nụ cười thì đó là tín ngưởng hay hoang tưởng?

Điều bà Thẩm vừa nghĩ quá phức tạp, có thể suốt đời này bà không thể hiểu nổi, lý giải nổi. Nhưng điều sau đây thì bà biết đó là nhìn mặt người khác để sống, để thở và để mừng vui là những giây phút khó khăn, hệt như không khí chung quanh bất ngờ keo lại. Gương mặt bà Sáu Tân mà giãn ra mỗi khi bà Thẩm chưa trả nợ mẹ lẫn lãi con kịp thời, thì máu về tim của bà Thẩm thở chảy dễ hơn. Nhìn mặt con Yến bán giày mà nhăn nhăn thì có nghĩa nó sẽ không mua thuốc đau lưng chịu dùm. Cả tuần sau đó bà Thẩm tha hồ đi cong. Nhưng sợ nhất là nhìn mặt ông Ngân Hàng. Tệ nhất là bỗng nhiên có ngày ông ta bỗng biến thành bà Ngân Hàng mặt như kem Tràng Tiền vào đúng dịp món nợ bà Thẩm đến kỳ phải trả mà tiền đáo hạn xoay… chỉ như chong chóng ngoài trời. Đó là chưa kể gương mặt bà chủ đến ngày trả lương, đồng tiền bỗng mọc nanh, so vuốt nhọn trên tay bà ta…

Ôi nụ cười, nó  mầu nhiệm đến mức có thể làm cho trái tim héo hon bỗng nở rạng trong chốc lát.

Nhưng đó là nụ cười của thiên hạ. Còn nụ cười của bà Thẩm thì sao? Có ai trên đời từng mong mỏi nụ cười sẽ xòe nở trên đôi môi khô, run run của bà vì bất kỳ lý do gì không nhỉ?

Bà Thẩm bỏ chín chục ngàn vào chỗ tiền cho con gái đi học.

Con Thủy cầm tiền thất thểu bước ra xe.

Nó đã nói rõ từng món cần tiêu, món nào cũng không thể không cho nhưng bà Thẩm chỉ  đưa được có một nửa kèm theo nụ cười méo xẹo… ngang với lời xin lỗi.

Lời xin lỗi của nụ cười lúc này không giúp được cho con Thủy một vòng xe trở trường.

 


HAI ĐIỀU ƯỚC

Truyện Cực ngắn NLC

Một nhà Thám hiểm lạc đã nhiều ngày trong sa mạc hoang vu. Ông ta đã cạn kiệt mọi thứ kể cả niềm hy vọng. Đầu tiên ông ta ước nhìn thấy một bóng cây. Nơi nào có cây xanh nơi ấy tất có nước, và ông ta sẽ được cứu sống. Nhưng ngày  qua rồi đêm đến, trong tầm mắt ông ta chỉ có ảo ảnh. Bây giờ, ông ta chỉ mong mỏi được nhìn thấy dù là một con nhện độc. Con nhện có thể tặng cho ông ta cái chết tức thì. Cái chết đến đúng lúc cũng là một sự giải thoát hạnh phúc. Con nhện, cũng có thể tặng ông ta niềm vui to lớn, đó là được nhìn thấy sự sống bên cạnh.

Nhưng, trong tầm mắt ông ta không phải là một con nhện, mà là một con người xiêu vẹo, khô héo, nức nẻ, tuyệt vọng không khác gì ông ta. Những cảm xúc bị hạn chế, bị kiếm soát nghiêm ngặt đã ùa lên, chen lấn xô đẩy rồi vỡ tràn như lũ tràn qua bờ đê ý thức đã rệu rã. Cú chảy tràn những gì còn sót lại trong tận cùng của một con người là một sự liều lĩnh. Nhà Thám hiểm và người lạ buông mình trong cú rơi tự do. Mọi cú rơi tự do đều nguy hiểm. Cú rơi tự do khi đã ở đỉnh dốc cheo leo, bên vực thẳm cuộc đời thì càng hết sức nguy hiểm. Nhưng họ không còn để ý đến điều đó, hay đúng hơn họ không đủ sức để còn biết đến bất kỳ điều gì, cũng như không đủ sức để kiểm soát, để níu giữ dù đó là sự sống của chính họ. Họ lao về phía nhau bằng những cú lết phi thường và chậm chạp trong chút sức lực quí giá sau cùng.

Khi hai người đã ở đủ gần để có thể thều thào và cùng nghe thấy tiếng của nhau, nhà Thám hiểm tâm sự:

- Tôi đã  vắt kiệt chính tôi để đái mà uống!

Người kia nói.

-          Đó là điều mà tôi đang ao ước giá như tôi có thể làm được.

Nhà Thám hiểm buông thả bàn tay đang rướn lên và nói trong bình thản lạ thường:

            - Còn tôi thì ước gì tôi có đủ sức để ôm hôn anh!

 


CON CHIM VÀ CHIẾC LỒNG

 

Truyện Cực ngắn NLC

Từ ngày có con chim ở trong lồng, chiếc Lồng luôn ưỡn ngực ra tự hào với bất kỳ thứ gì ngang qua nó, hoặc nó ngang qua, cho dù nó không hề bước đi được mà phải nương nhờ kẻ khác. Nó ưỡn mãi, ưỡn mãi đến độ hai chiếc nan tre bậc khỏi ngực nó khiến người chủ vất vả lắm mới nắn chúng trở lại khuôn khổ như cũ, miệng không ngớt lầm bầm cáu bẳn.

Chiếc Lồng không hề phật ý chút nào. Thậm chí, nếu biết hót, nó còn hót lên véo von hạnh phúc nữa là đằng khác. Khổ nổi, tiếng hót luôn là của chú chim Chào Mào bị nhốt trong lòng. Tiếng hót cứ lanh lảnh, bay khắp không gian. Chiếc Lồng sung sướng không thể nào tả nổi. Nó nghĩ rằng vì nó mà con chim cất tiếng ca. hạnh phúc có thể cãi biến tất thảy, chiếc Lồng cũng không ngoại lệ. Phép lạ của tình yêu đã khiến nó cất thành lời thỏ thẻ cùng con chim:

- Cậu à, cậu rất bình yên trong vòng tay của mình, đúng không? Thanh bình quá đi chứ. Mình ôm ấp che chở cho cậu tứ bề. Mèo cũng bó tay mà diều hâu cũng chịu thua những chiếc nan cứng cáp của mình đấy. Mình chỉ ân hận là chưa bảo kê được tiếng hót cua cậu thôi. Nhưng, sức mình có hạn. Cậu cứ yên chí hát ca với nhảy múa trong lòng mình đi ha.

Chiếc lồng nói mãi, nói mãi những lợi ngợi ca chính nó. Sự lập đi lập lại đôi khi nhuộm đỏ hoặc bôi đen được thiên hạ, nhưng cũng có lúc khiến đá nẩy lửa vì ma sát nhiều tạo ra nhiệt ngoài mức cần thiết. Mà ngọn lửa thì có thể thiêu rụi bất kỳ thứ gì trên đường nó băng qua. Hay chí ít ngọn lửa cũng sẽ lưu lại vết bỏng nóng suốt đời. Chú chim là viên đá đó vào lúc này:

-Cậu không biết, hay không muốn biết Cậu là một thứ tù ngục, hả? Những khuôn mẫu mực thước, trau chuốt bóng bẩy, tự tôn và tự cho mình cao cả, hay được gắn vào những điều cao cả như gọi là bảo vệ, chở che nhưng đồng thời đó cũng chính là nơi giam cầm, giết đi mọi cảm xúc, hay cả cuộc đời. Nói chính xác, Cậu còn hơn thế. Cậu chính là những khuôn mẫu rỗng tuếch. Sự sáo mòn đến tận chân răng. Và chỉ là công cụ của kẻ khác lợi dụng!

Chiếc Lồng tái mặt, nó há hốc miệng ra để thở vì quá tức giận. Sao lại có cái loài chim vô ơn đến thế chứ! Nó định chửi cả giòng họ nhà Chim là lũ “ Vong ơn bội nghĩa. Ăn cháo đái bát”. Nhưng nó vội khép họng lại ngay không thì kẻ được nó bảo vệ  kia đang nhảy nhót loạn xạ, sẽ xổng mất.

Con chim ngửa mặt lên trời than vãn:“May mà mình vẫn còn giữ được quyền muốn hót lúc nào thì hót và ngợi ca điều gì cũng tùy mình. Dẫu sao vẫn còn tiếng hót chưa bị cầm tù bởi chiếc Lồng khốn kiếp, và những ơn huệ muốn ói của nó!”

Trời Xanh vẫn xanh thản nhiên.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  Sau»